Áo đỏ, áo vàng

Image caption Quân đội Thái trong tư thế sẵn sàng dẹp các vụ rối loạn trên đường phố Bangkok

Trong lúc cơn bất ổn tại Thái Lan chưa có cơ lắng dịu, đài BBC mời quí vị nhìn vào hai phe đối chọi nhau trong các cuộc biểu tình phản đối: phe áo đỏ và phe áo vàng.

ÁO ĐỎ

Đối tượng ủng hộ của nhiều người trong phe áo đỏ là ông Thaksin Shinawatra, thủ tướng bị lật đổ trong một vụ đảo chánh quân sự hồi tháng Chín năm 2006.

Vào thời điểm đó, ông Thaksin đã cai trị Thái Lan được năm năm. Ông rất được lòng của người dân sống ở nông thôn vì ông đã đưa ra một số chính sách có lợi cho họ như là tìm cách tài trợ cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Khi bầu cử được tổ chức 18 tháng sau vụ đảo chính này, người dân nông thôn vẫn không ngưng hậu thuẫn ông Thaksin mặc dù ông đã sống lưu vong ở nước ngoài.

Các cử tri ở vùng bắc và đông bắc Thái Lan đã dùng lá phiếu để đưa các đồng minh của ông Thaksin trở lại cầm quyền, tuy nhiên, chính phủ này bị tan rã trước một loạt các vụ biểu tình của phe đối lập và các phán quyết của tòa án.

Do đó, vào tháng Ba năm 2009, phe áo đỏ lại xuống đường tại Bangkok. Tên gọi chính thức của họ là Mặt Trận Thống Nhất vì Dân Chủ Chống Độc Tài (UDD).

Các thành viên của mặt trận này phần lớn là nông dân sống ở vùng sâu vùng xa chứ không phải Bangkok, nhưng trong hàng ngũ của UDD cũng có giới sinh viên và một số người tranh đấu vốn coi dân thành thị và các nhân vật chóp bu trong quân đội đang tìm cách kiểm soát sinh hoạt chính trị tại Thái Lan.

Phe áo đỏ coi các mưu toan của dân thành thị và của một số tướng lãnh là một sự đe dọa cho dân chủ vì theo họ, chính quân đội đã lật đổ chính phủ do dân bầu lên hồi năm 2006.

Họ tin rằng tòa án đã sai lầm khi ra phán quyết buộc phe đồng minh của ông Thaksin phải rời khỏi quyền bính hai năm sau đó.

Họ cũng tin rằng chính phủ hiện hành dưới sự thống lãnh của đảng Dân Chủ đã chiếm được quyền hành một cách "tà đạo"

Phe áo đỏ vô cùng tức giận vì bị cáo buộc là đã ăn tiền để nói tốt cho ông Thaksin, cũng như họ đau sót sâu xa vì tiếng nói mà ông Thaksin tạo cho họ trong xã hội Thái Lan, nay đã bị tắt ngúm.

Họ muốn bầu cử lại Thái Lan và một số - chứ không phải tất cả - muốn ông Thaksin trở lại.

Cơn tức giận của họ đã biến thành một loạt các vụ "ngồi lì" bên trong các tòa nhà của chính phủ và sau đó mọi chuyện đã leo thang.

Vào tháng Tư, họ đã buộc được Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (Asean) hủy bỏ một cuộc họp thượng đỉnh sau khi xông vào được tòa nhà dùng làm nơi hội họp tại thành phố biển Pattaya.

Tức nước vỡ bờ, bạo động đã bùng ra tại Bangkok. Người biểu tình đã đánh nhau với quân đội mà kết quả là có hai người chết và hàng chục người bị thương.

Trong lúc quân đội được huy động thêm, phe áo đỏ nhưng biểu tình vì sợ máu sẽ loang thêm ở xứ chùa tháp.

Biểu tình đã ngưng, nhưng căm hờn vẫn âm ỉ. Một năm sau, họ lại tổ chức biểu tình phản đối tại Bangkok với mục tiêu rõ rệt là lật nhào một chính phủ mà họ coi là không chính thống.

ÁO VÀNG

Mục đích đấu tranh của phe áo vàng cũng là ông Thaksin Shinawatra, tuy nhiên là để chống lại chứ không phải là ủng hộ.

Phe áo vàng đứng sau các vụ xuống đường mà đã dẫn tới vụ đảo chính hồi tháng Chín năm 2006 và vụ đảo chính hai năm sau đó để lật nhào các đồng minh của ông Thaksin.

Danh xưng chính thức của phe này là Liên Minh Dân Tộc vì Dân Chủ (PAD), gồm có các nhóm nhỏ quy tụ những người bảo hoàng, thương gia và tầng lớp trung lưu sống tại các thành thị, tuy nhiên các nhóm này liên kết với nhau một cách vô cùng lỏng lẻo.

Phe áo vàng được lèo lái bởi ông trùm truyền thông Sondhi Limthongkul và ông Chamlong Srimuang, một cựu tướng lãnh có liên hệ mật thiết với cố vấn thân cận nhất của Quốc Vương Thái, tướng Prem Tinsulanonda.

Trong các tháng trước khi vụ đảo chính diễn ra năm 2006, phe áo vàng đã cáo buộc ông Thaksin về tội tham nhũng và lạm dụng quyền hành.

Họ cũng cáo buộc ông Thaksin về tội "khi quân" vì dám mặc áo màu vàng là màu của nhà vua.

Các vụ xuống đường đã thu hút hàng chục ngàn người làm tê liệt hoàn toàn thủ đô Bangkok, và giữa cơn bế tắc chính trị, quân đội đã đứng lên lật đổ ông Thaksin.

Tình thế lắng dịu được một vài tháng, nhưng lại bắt đầu âm ỉ mầm móng bất ổn khi phe thân Thaksin đã thắng được cuộc bầu cử vào tháng 12 năm 2007 và thành lập chính phủ.

Năm tháng sau, vào tháng Năm năm 2008, phe áo vàng lại bắt đầu biểu tình trở lại với lý do là chính phủ lúc đó chỉ là một chính phủ bù nhìn của ông Thaksin mà thôi.

Họ cũng đã chiếm các tòa nhà của chính phủ và "ngồi lì" trong lúc bên ngoài có xảy ra các vụ bạo động lẻ tẻ.

Vào cuối tháng 11, họ đã ngồi lì một tuần lễ tại hai phi trường của Bangkok, làm tê liệt không lưu và kỹ nghệ du lịch.

Các vụ phản đối này, cộng với một phán quyết của tòa án cấm đảng cầm quyền, đã đưa đảng Dân Chủ vào vị thế đứng ra thành lập một liên minh để cầm quyền.

Phe áo vàng đã đạt được mục tiêu của họ và do đó ngưng phản đối, tuy nhiên, họ cũng theo dõi rất sát làn sóng căm thù càng lúc càng dâng cao bên trong phe áo đỏ.

Tin liên quan