Vào vùng chiến sự

Tỉnh trưởng Afghanistan đi dọc khu phố chợ chính, nói chuyện với binh lính Hoa Kỳ và các dân thường trong lúc một xe chở lính mặc áo chống đạn đứng gác ở góc phố.

Một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi người hoảng sợ ẩn nấp trước khi bình tĩnh trở lại và tái nhóm ở chỗ xa xa để thảo luận xem họ đã làm những gì đúng, những gì sai.

Ngôi làng và vụ nổ đó đều là giả, và mọi người tham gia tình huống giả định. Nhưng đây là bước chuẩn bị rất thực tế nhằm đối phó với những khó khăn thật mà họ phải đảm đương trên tuyến đầu của trận chiến tại Afghanistan của Tổng Thống Barack Obama.

Hơn 900 quan chức Bộ Ngoại Giao, cựu nhân viên các tổ chức NGO và Liên Hợp Quốc, cựu lính thủy quân lục chiến, các chuyên gia nông nghiệp và nhân viên Bộ Ngân Khố đã được huấn luyện tại các căn cứ quân sự ở Indiana trước khi được chuyển tới vùng có xung đột.

Họ nằm trong chương trình dân sự, một phần quan trọng của chiến lược điều hành tại Afghanistan.

Chiến lược thử nghiệm

Ông Calhoun làm việc trong các công trình tái thiết Iraq từ mấy năm qua. Ông có vợ và ba người con đã trưởng thành. Khi được hỏi liệu có đáng đánh liều mạng sống hay không, ông bình thản trả lời: "Có, tôi nghĩ nếu tôi không đi thì những hậu quả còn tồi tệ hơn."

Hàng ngàn lính đã được triển khai ở Afghanistan, nhưng Washington đang muốn dựa vào lực lượng dân sự để giúp bình ổn đất nước.

Họ sẽ làm việc với người Afghanistan để xây dựng chính quyền, chống tham nhũng và thiết lập sự hiện diện của chính phủ ở các vùng bên ngoài thủ đô.

Để hoạt động được trong một môi trường thiếu an toàn như vậy, họ sẽ cần hợp tác chặt chẽ với phía quân sự.

Nhưng cũng có những lo sợ rằng sự hợp tác chặt chẽ đó sẽ biến các nhân viên dân sự thành những mục tiêu tấn công, làm hỏng các nỗ lực viện trợ trong tương lai.

Quan chức Bộ Quốc Phòng, Dereck Hogan thừa nhận các nhân viên dân sự có thể bị coi là mục tiêu tấn công.

Nhưng ông nói việc hợp tác bên cạnh quân đội cũng sẽ giúp bảo vệ họ khỏi những tình huống khó khăn.

Jason Cha, từng làm việc cho một tổ chức NGO tại Phi châu nói ông đã từng e ngại khi làm việc bên cạnh các quân nhân hồi mới tham gia chương trình dân sự.

Ông nói: "Nhưng xét tình hình an ninh tại đó, tôi cho rằng chúng tôi rõ ràng là cần hợp tác với quân đội, và đó là mối quan hệ cộng sinh, cách duy nhất để chúng tôi có thể thành công là phải có họ ở bên cạnh."

Image caption Sự e ngại khiến người nước ngoài và người dân Afghanistan không mấy thân thiện khi tiếp xúc với nhau.

Được gọi là "hợp tác quân-dân", chương trình là sự thử nghiệm cho chính quyền trong việc tìm lối thoát khỏi Afghanistan qua việc xây đắp năng lực cho chính quyền Afghanistan.

Một bản phúc trình từ Văn Phòng Tổng Thanh Tra của Bộ Ngoại Giao đã cảnh báo rằng chương trình dân sự đang phải đối diện với những khó khăn. Tiến trình và quy mô xây dựng khiến cho công tác hậu cần khó có thể tới nơi đúng thời điểm.

Có một danh sách dài các vấn đề. Vai trò của các nhân viên dân sự không phải lúc nào cũng rõ ràng, việc phối hợp không phải lúc nào cũng có, và những quan ngại an ninh khiến người ta không muốn liên hệ với người Afghanistan.

Một số nội dung huấn luyện là không đầy đủ và các chuyến đi công tác bị giới hạn trong vòng một năm, trong đó lại gồm cả hai tháng nghỉ ngơi phục sức, khiến cho việc tích lũy kinh nghiệm và bí quyết bị hạn chế.

Tập quán địa phương

Với các nhân viên dân sự sẽ lên đường tới Afghanistan, việc huấn luyện diễn ra trong vòng bốn tuần, trong đó có năm ngày tại Trung Tâm Huấn Luyện Đô Thị Muscatatuck ở Indiana.

Tại đó, các nhân viên dân sự sẽ qua một loạt các bài tập nhằm trang bị cho họ cách giao tiếp với người Afghanistan và kiến thức về một số tập quán địa phương.

Họ học các ứng phó trong các tình huống nguy hiểm và thích nghi với việc hợp tác cùng binh lính. Về phần mình, phía quân đội học cách ứng xử với các nhân viên dân sự sống cùng.

Các binh lính đã hào hứng đón nhận cách thức tham chiến mới này. Trung sỹ Nick Seyes từ lực lượng phòng vệ Indiana national Guard có mặt tại Mascatatuck để học về cách bảo vệ cho các nhân viên dân sự tham gia hoạt động tại Afghanistan.

Anh nói: "Việc chúng tôi đuổi theo bắn những kẻ xấu không giúp kết thúc được công việc mà chúng tôi cần làm."

"Tôi cho rằng bằng cách này, chúng tôi kết bạn được với người dân trở lại, chiếm được trái tim, khối óc của họ. Nếu như đó là cách tốt nhất để đánh đuổi kẻ xấu, là cách để giành chiến thắng, thì chúng tôi sẽ làm."

Tại Washington, đã không có mấy lời chỉ trích đối với chương trình dân sự. Một trong số ít những người không ủng hộ là Matthew Hoh.

Từng là lính thủy quân lục chiến, ông đã làm việc cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Afghanistan trong một năm, cho tới khi từ chức hồi tháng Mười một để phản đối chiến lược của Tổng Thống Obama.

Ông nói: "Tôi cho rằng tại Afghanistan, chương trình dân sự vào lúc này là một sự phung phí thời gian, nỗ lực và nguồn lực."

Tham vọng cao

Ông nói thêm: "Tại Iraq đã có một chính phủ thực sự để chuyển tải, thực hiện công việc. Còn tại Afghanistan thì không, cho nên quý vị phải xây dựng mọi thứ từ những bước đầu tiên.

"Quý vị đang không có sự ổn định chính trị, cho nên không có an ninh, từ đó không thể phát triển. Cho nên chương trình dân sự sẽ là một nỗ lực tiếp tục xây dựng một chính phủ giữa những người không muốn có chính phủ."

Theo đặc phái viên Hoa Kỳ tại Afghanistan và Pakistan, Richard Holbrooke thì nỗ lực toàn diện tại Afghanistan là một chiến dịch tham vọng, tham vọng hơn bất kỳ những gì người ta từng chứng kiến kể từ cuộc chiến Việt Nam.

Không ai gọi đó là xây dựng một quốc gia, dẫu cho nó có vẻ là như vậy. Nhưng việc Hoa Kỳ đang thay đổi vai trò, cùng lời hứa đưa nhân viên dân sự vào tham gia trong nhiều năm khiến người ta đặt câu hỏi về quan điểm của Hoa Kỳ đối với vai trò của mình trong thế giới.

Charles Kupchan từ Hội Đồng Đối Ngoại nói Hoa Kỳ sẽ sai lầm nếu hướng quá nhiều vào sự thành công của các chiến thuật chống nổi dậy tại Iraq hoặc của việc tái thiết dân sự tại Afghanistan.