Thử thách thời hậu Chechnya cho Kremlin

Doku Umarov
Image caption Thủ lĩnh phiến quân Chechnya Doku Umarov nói sẽ tiếp tục tấn công Nga

Việc thủ lĩnh phiến quân Chechnya Doku Umarov tuyên bố ông chính là người ra lệnh đánh bom vào tàu điện ngầm Moscow lại một lần nữa đặt câu hỏi về chính sách ‘Chechnya hóa’ của điện Kremlin.

Đây là thuật ngữ mà các nhà phân tích thường dùng để chỉ chính sách chuyển phần nào quyền kiểm soát cho các đồng minh địa phương.

Ramzan Kadyrov, cựu phiến quân tai tiếng từng được hưởng sự ủng hộ của Moscow kể từ khi lên lãnh đạo Chechnya năm 2007, lên án vụ đánh bom với những lời lẽ khá giống với lời hứa đanh thép của thủ tướng Vladimir Putin “vét sạch chúng từ đáy cống”.

Kadyrov viết trên tờ Izvestia của Nga: “Cần lùng cho ra những kẻ khủng bố từ tận hang ổ của chúng. Cần phải lùng chúng như lùng chuột, rồi nghiền nát và tiêu diệt chúng.”

Trong tuyên bố hùng hồn của ông về lòng trung thành với nhà nước Nga, ông Kadyrov khá thận trọng khi nói rằng ông không muốn bàn đến manh mối của kẻ khủng bố mà muốn chờ cho các nhà điều tra liên bang Nga vào cuộc.

Ông cũng khen ngợi tình báo Nga trong vụ tiêu diệt dân quân Hồi giáo Alexander Tikhomirov (biệt hiệu Said Buryatsky) gần đây tại Ingushetia, một người được coi là khá gần gũi với ông Umarov.

Ông Umarov là một mục tiêu lớn hơn nhiều đối với lực lượng an ninh liên bang Nga. ‘Thành tích’ ly khai của ông bao gồm giữ chức bộ trưởng an ninh từ năm 1996 đến 1999 khi Chechnya độc lập không chính thức khỏi Nga.

Liệu phản ứng của Moscow trước vụ đánh bom có khuấy động thêm bất ổn tại Chechnya hay không còn phụ thuộc một phần vào khả năng kiểm soát thực sự của ông Kadyrov.

Nhưng có thể nói điện Kremlin đang đối mặt với kẻ thù khó khăn hơn phiến quân năm xưa rất nhiều.

‘Khả năng bình ổn’ của Kadyrov

Không ai biết Doku Umarov hiện đang ở đâu nhưng theo Will Hartley, chủ bút Trung tâm nghiên cứu khủng bố và nổi loạn thuộc Tạp chí Jane's, có nhiều khả năng ông hiện đang ở vùng bắc Caucasus.

Ông phân tích: “Phiến quân đặc biệt mạnh tại vùng Ingushetia và Dagestan, như vậy rất có thể ông ta trú ẩn tại các vùng này, nhưng ông ta cũng có thể đóng tại một trong những bang yên ắng hơn nơi có mặt quân Hồi giáo, như Kabardino-Balkaria chẳng hạn.”

Chuyên gia về Nga, giáo sư Anatol Lieven thuộc đại học King’s College London, cho rằng các thủ lĩnh phiến quân Chechnya đã từng hoạt động bên ngoài lãnh thổ Xô Viết cũ.

Image caption Liệu công chúng có coi vụ đánh bom Moscow là bằng chứng thất bại của chính phủ?

Theo ông, nếu ông Kadyrov hoạt động bên trong hậu phương Hồi Giáo thuộc khu vực bắc Caucasus, thì không nhất thiết ông ta phải trú ẩn tại vùng núi hẻo lánh của khu vực này.

“Các thị trấn tại khu vực này cũng là những nơi trú ẩn tốt bởi dân ở đây sẵn sàng chứa chấp. Vấn đề không nằm ở địa hình, mà là ở sự ủng hộ của người dân.”

Nếu Doku Umarov hiện đang ở trong lòng Chechnya, ông đang chấp nhận rủi ro lớn.

Ông Hartley nhận xét: “Theo chính sách Chechnya hóa của Putin, Kadyrov đã được phép tạo dựng khả năng kiểm soát toàn vùng Chechnya, đổi lại, ông phải lập lại trật tự và luật pháp nhằm tái lập vòng phong tỏa của Nga đối với toàn vùng lãnh thổ này."

“Đầu tư vào một nhân vật địa phương có nhiều ảnh hưởng đã trở thành nhân tố vô cùng quan trọng trong chính sách dập lửa tại các vùng phiến quân, cho đến nay, ít nhất bên trong Chechnya không còn là nguy cơ đáng kể nữa."

Ông Kadyrov phủ nhận cáo buộc rằng những người ủng hộ của ông bên trong Chechnya là thủ phạm của nhiều vụ hạ thủ, bắt cóc và những tội ác khác từng bị phát hiện tại đây kể từ cuộc chiến Chechnya, nhưng nhiều nhà hoạt động cho rằng chính sách Chechnya hóa đã ảnh hưởng nặng nề đến nhân quyền tại đây.

Tuy nhiên, cũng có những điểm hạn chế trong chính sách dâng quyền cho Kadyrov.

Theo giáo sư Lieven, rõ ràng ông Kadyrov không có đủ khả năng để đàn áp toàn bộ các lực lượng quân sự, nhưng cũng phải nói rằng chẳng nơi đâu trong thế giới Hồi giáo, lực lượng quân sự bị kiểm soát hoàn toàn.

Anna Matveeva, một nhà nghiên cứu thuộc đại học London School of Economics, đánh giá rằng “việc ông Kadyrov có nhiều kiểm soát đối với Chechnya nhất so với tất cả những người tiền nhiệm của ông là một thành tựu không nhỏ.”

Nhìn xa hơn Chechnya

Theo giáo sư Lieven, nếu nói rằng vụ đánh bom Moscow là bằng chứng cho thấy chính sách Chechnya hóa đã thất bại cũng giống như nói rằng vụ đánh bom tự sát năm 2005 tại London cho thấy chính sách của chính phủ Anh đối với thế giới Hồi giáo đã thất bại.

Ông nói: “Nó có phải là chính phủ Anh đã thất bại không? Không, nó chỉ cho thấy vấn đề ở đây phức tạp đến mức nào.”

Image caption Một trong những tòa nhà mới xây tại Grozny là đền thờ Hồi giáo

Trong chuyến thăm thủ phủ Grozny của Chechnya gần đây, giáo sư Lieven gặp một nhà báo phương Tây và được ông cho biết ông vô cùng ấn tượng trước công cuộc tái thiết tại đây kể từ sau cuộc chiến và ông cảm thấy thương cho thủ đô Kabul của Afghanistan.

Giáo sư Pavel Baev thuộc Viện nghiên cứu hòa bình Oslo nói với Thế giới vụ BBC rằng kể từ cuộc chiến Chechnya đến nay, điệm Kremlin đã đưa tiền vào bắc Caucasus hòng mua được lòng trung thành từ các thủ lĩnh địa phương.

Theo ông, “mua sự bình ổn không còn là lựa chọn nữa bởi giá mua leo thang liên tục. Khủng hoảng là khủng hoảng mà tiền thì có hạn.”

Khi được hỏi liệu công chúng Nga có nhìn nhận vụ đánh bom như một thất bại của chính phủ, ông nói: “Theo tôi, nói là tiếng chuông cảnh tỉnh rằng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Sau nhiều năm bất ổn, và nhiều tuyên bố chiến thắng trước cuộc chiến khủng bố, vấn đề nay lại trở lại.”

Theo ông Hartley, chiến lược Chechnya hóa về nhiều mặt là một thắng lợi của điện Kremlin.

“Nó đạt được mục tiêu dẹp quân nổi loạn và lập lại quyền kiểm soát trong khi giảm những thiệt hại về người và của một cách đáng kể."

Nhưng ông cũng cho rằng “chính sách này không giải quyết được những nguyên nhân sâu xa về mặt chính trị, xã hội và kinh tế của những bất ổn tại khu vực này, và vì vậy có thể nói, bất ổn đã được dịch chuyển tới những vùng còn lại của bắc Caucasus, đặc biệt là hai vùng Ingushetia và Dagestan.

“Vụ đánh bom vào tàu điện ngầm Moscow gần đây cũng như tình hình bạo lực leo thang trong khu vực bắc Caucasus là những bằng chứng rõ nét cho thấy quân nổi dậy tại đây có tiềm năng gây đau đầu cho Moscow giống như phiến quân Chechnya trước đây.”

Tin liên quan