Seoul đi tìm nguyên nhân chìm tàu

Kể từ khi kết thúc Đại Chiến Thế Giới thứ hai tới nay, chỉ có hai lực lượng hải quân, gồm của Anh và của Pakistan, là được biết đến với việc dùng tàu ngầm đánh chìm tàu chiến.

Nay, chứng cứ ngày càng lộ diện, cho thấy có thể lực lượng tàu ngầm của Bắc Hàn sẽ đứng thứ ba.

Vụ chìm tàu Cheonan hôm 26/3, với 40 người thiệt mạng và sáu người vẫn còn mất tích, rõ ràng là một thảm họa cho quân đội Nam Hàn.

Nếu như có chứng cứ chắc chắn cho thấy Bắc Hàn có liên quan tới vụ việc, thì chuyện này sẽ khiến người ta nhận thức được về khả năng chiến tranh lạnh dễ dàng bùng ra tới mức nào.

Và nó sẽ khiến cộng đồng quốc tế phải đương đầu với một thách thức chiến lược nghiêm trọng: làm sao để gửi ra thông điệp ngăn chặn mà không làm tình trạng leo thang lên thêm?

Vụ nổ bên ngoài

Vỏ tàu bị xé nát nay đã được trục vớt lên, gồm hai phần và đang được kiểm định tại một khu quân cảng.

Nhóm điều tra gồm các chuyên gia Mỹ, Úc, Thụy Điển, Anh nhằm đảm bảo công tác điều tra không bị áp lực hay ảnh hưởng từ phía chính giới Nam Hàn.

Sau cuộc kiểm tra ban đầu, các kết luận và giải thích sau đã được công bố công khai:

  • Vỏ tàu bị bẻ vào trong, cho thấy do tác dụng của ngoại lực chứ không phải do một vụ nổ từ trong tàu; kết luận này được củng cố thêm với yếu tố khu vực chứa vũ khí của tàu vẫn còn nguyên vẹn
  • Không có dấu hiệu móp méo do va đập, từ đó bác bỏ khả năng tàu bị nạn do chạm đáy biển
  • Không có dấu hiệu ám khói hay nóng chảy ở vỏ tàu, cho thấy vụ nổ bên ngoài xảy ra ở nơi có khoảng cách so với tàu, chứ không phải ngay sát cạnh
Image caption Nam Hàn đã tổ chức tang lễ cho các thủy thủ thiệt mạng trong vụ tàu Cheonan bị chìm.

Mối ngờ vực càng gia tăng khi Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Kim Tae-young kết luận rằng "nhiều khả năng" một vụ tấn công bằng thủy lôi là nguyên nhân vụ chìm tàu.

Một vụ nổ dưới nước từ khoảng cách nhất định chính là cách thức mà nhiều thủy lôi hiện đại được thiết kế thực hiện, bởi mức tác động của sóng đánh từ vụ nổ có thể gây hại lớn hơn nhiefu so với cú đánh trực tiếp.

Được biết các tàu ngầm Bắc Hàn có khả năng mang theo những kiểu thủy lôi này đã hoạt động ngoài khơi Triều Tiên vào thời điểm con tàu bị chìm.

Thêm một manh mối nữa về vị trí vụ nổ. Đó là nó ở gần buồng đốt tuabin, nơi bị phá hủy gần như toàn bộ.

Chi tiết các máy quét radar của Cheonan không có tín hiệu cảnh báo nào về vụ tấn công không có nghĩa là đã không có vụ đánh thủy lôi nào.

Thiệt hại do mìn?

Tuy nhiên, giả thuyết thủy lôi cũng có thể cần xem xét bởi ít nhất là một khía cạnh của vụ tai nạn. Đó là không hề có hoạt động chuyển dịch quân sự bất thường nào của Bắc Hàn.

Bởi nếu như Bắc Hàn có kế hoạch tấn công thủy lôi, thì ít nhất họ cũng phải đẩy mạnh hoạt động hải quân chứ?

Có một cách giải thích nữa có thể phù hợp cho tình huống dưới nước: một vụ nổ gián tiếp.

Theo giả thuyết này, mìn từng được dùng hồi cuộc chiến Triều Tiên đã tinh vi tới mức đủ khả năng phân biệt giữa tàu lớn và tàu nhỏ, và nó có thể bị kích hoạt từ khoảng cách nhất định đối với con tàu.

Nhưng liệu tàu Cheonan có bất hạnh tới mức chạy vào nơi có trái mìn đã nằm yên từ cả nửa thế kỷ qua?

Giả thuyết về vụ đánh thủy lôi thì nặng ký hơn, dựa trên thực tế là con tàu gặp nạn ở vùng biển gây tranh cãi ngay sát với Bắc Hàn, cũng là nơi mà hải quân hai bên từng có đụng độ một số lần.

Nhưng thứ còn thiếu, ít nhất là từ những gì chúng ta nghe được từ nhóm điều tra, chính là bằng chứng đủ sức kết luận, một mảnh vũ khí của Bắc Hàn.

Mà với dòng hải lưu mạnh ở vùng biển này, thì bất kỳ chứng cứ nào như vậy, nếu có, cũng rất có thể đã bị cuốn trôi từ lâu.

Tin liên quan