Lá phiếu của vợ lính

Với các gia đình quân nhân Anh thì cuộc chiến tại Afghanistan phủ bóng xuống cuộc sống của họ, và tác động tới việc họ sẽ bỏ phiếu ra sao trong kỳ bầu cử tới đây.

Căn hộ dành cho quân đội ở Đức mà Hayley Merrigan đang sống với bạn tình, một anh lính pháo thủ, và cô con gái 15 tháng tuổi của họ, thì "cũ kỹ và cần cải tạo."

Nhưng khi thiếu phụ 21 tuổi này sống ở căn cứ Wiltshire, Larkhill, thì căn hộ của cô thật "kinh khủng". Cô nói: "Các mảng sơn cũ rụng khỏi tường, còn khu nhà bếp thì ẩm mốc. Thật không phải là nơi dành cho trẻ sơ sinh."

Image caption Hayley Merrigan nói căn hộ của cô trong khu tập thể quân đội rất tù túng.

Cả đảng Lao động lẫn đảng Dân chủ Tự do đều cam kết sẽ tăng chi phí cho việc hiện đại hóa nhà ở của Bộ Quốc phòng.

Lời đề đạt của Hayley tới các lãnh tụ chính trị là cần xây dựng thêm nhà ở cho các gia đình quân nhân.

"Và xây dựng ở mức chi phí phải chăng. Chứ họ cứ tống các gia đình có con nhỏ vào các căn hộ, không phải là cách hay."

Mạng lưới hỗ trợ

Hayley đang tới thăm bạn ở Tidworth kế bên, một thị trấn nhỏ chủ yếu gồm các bãi trống và nhà tập thể. Đây là một trong các căn cứ quanh khu huấn luyện rộng lớn của quân đội, đóng tại vùng Salisbury Plain.

Trong số nhiều ngôi làng xinh đẹp ở vùng Andover và Salisbury kế bên, có tới 50% cư dân là các gia đình quân nhân.

Tại một ngôi nhà đá cổ, các bà vợ tụ tập chuyện gẫu trong lúc lũ trẻ con chạy chơi trong vườn.

Thật là một cảnh điền viên thơ mộng, một thế giới khác hẳn với những gì Hayley mô tả. Nhưng ngay trong số các bà vợ sỹ quan này thì vấn đề nhà ở vẫn đang là một chủ đề ngày càng đáng nói.

Nhà của họ nhìn chung là tốt hơn nhà trong khu tập thể của lính, nhưng họ không chắc chuyện đó sẽ kéo dài được bao lâu khi mà mọi đảng phái đều thừa nhận rằng việc cắt giảm chi phí công là điều không thể tránh khỏi.

Các bà vợ nói việc thiếu nhà ở khiến một số người phải chọn giải pháp dọn về sống ở nhà riêng, cách xa căn cứ. Thậm chí có người còn thích ở nhờ bạn bè hay hàng xóm có cùng hoàn cảnh.

Khi chồng đi xa sáu tháng, gia đình ruột thịt cũng ở xa, thì mỗi khi con bệnh, đồ đạc hỏng, hay bản thân cảm cúm cũng dễ làm người ta thấy bị bỏ rơi.

Người thường khó có thể hiểu được cảm giác sợ cứng người mỗi khi tiếng chuông cửa vang lên trong lúc chồng còn đang ngoài mặt trận.

Image caption Victoria Senior nói các gia đình lính đã tránh được cuộc khủng hoảng tín dụng.

Bộ Quốc phòng nhận thức được trách nhiệm đối với các gia đình lính. Một quân nhân không thể làm nhiệm vụ một cách tốt đẹp tại Helmand, Afghanistan, nếu như anh ấy phải lo nghĩ về nơi con cái mình đang sinh sống.

Victoria Senior, có ba con, nói: "Việc gia tăng các chuyến đi và các khóa tập huấn khiến cuộc sống gia đình trở nên vất vả. Muốn những người lính được vui vẻ thì gia đình họ phải được vui vẻ trước đã. Ngay khi gia đình họ không vui thì họ sẽ nghĩ tới chuyện ra đi hoặc làm điều gì đó khác."

Chị muốn nói rằng cũng như các cử tri khác, họ cũng có cùng mối quan tâm như mọi người.

"Chúng tôi sử dụng trường học, siêu thị, mua xăng chạy xe như các gia đình khác. Chúng tôi không được Bộ Quốc phòng bảo hộ qua khỏi cuộc đổ bể tín dụng."

Sarah Marshall, vợ của một quân nhân thuộc lực lượng hậu cần Hoàng gia nói cô sẽ đi bỏ phiếu, lần đầu tiên từ thập niên qua.

"Chồng tôi ở cấp bậc tương đối cao và được trả mức lương rất tốt, nhưng chúng tôi chẳng có đồng nào. Tôi nhìn mà thấy mình phải trả biết bao tiền thuế. Tôi chả tiếc gì nếu như đó là để được cung cấp trở lại các dịch vụ."

Victoria muốn bầu cho người sẽ đem lại dịch vụ tốt hơn cho cô con gái 2 tuổi của mình.

Có lẽ đó sẽ không phải là đảng Lao động bởi chị nghĩ đảng này "trong lịch sử đã rất kinh khủng " đối với các lực lượng có vũ trang, và "tiếp tục đòi cắt giảm ngân sách quốc phòng."

Nhưng Victoria nói "cuối cùng chúng tôi đã được quan tâm chăm sóc." Chị nói các gia đình như gia đình chị không được hưởng lợi trong thời kỳ phát triển, nhưng "chúng tôi cũng không phải gánh chịu các khó khăn hiện nay."

Anna Kilpatrick, 36 tuổi, nói thêm: "Tôi nghĩ là nghề này ổn định hơn nhiều nghề nghiệp khác. Chúng tôi không bao giờ trở thành triệu phú được, nhưng đồng thời lúc nào thu nhập cũng đều đặn."

Nhóm các bà mẹ trẻ không tỏ ý ca ngợi gì chính phủ khi họ tới buổi tụ họp sáng tại một trung tâm dành cho các phụ huynh và con nhỏ ở địa phương, được gọi là các nhóm SureStart, sáng kiến mà đảng Lao động đưa ra hồi năm 1998.

Nhưng họ ca ngợi sáng kiến này.

Anna nói: "Các dịch vụ nơi này rất tuyệt."

Còn Sarah Dawes nói đứa con nhỏ ba tuổi của cô, Winnie, rất thích trung tâm giành cho trẻ nhỏ này.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô trao lá phiếu của mình cho Gordon Brown. Bà mẹ 38 tuổi hiện sống tại Tidworth có mục tiêu cụ thể cho lá phiếu của mình.

"Cha tôi bị bệnh thận. Tôi đang tìm kiếm xem đảng nào ủng hộ việc chữa trị tại nhà và quan tâm tới người trông nom bệnh nhân. Cho tới nay thì có vẻ như đảng Dân chủ Tự do tạo được ấn tượng mạnh nhất trong chuyện này."

Cũng như Sarah, Anna đang bỏ phiếu cho vấn đề mang tầm quốc gia.

"Chúng tôi phải di chuyển ba lần trong thời gian năm năm qua. Tôi không thể nhớ được tên vị dân biểu của khu mình ở."

Image caption Sarah Dawes quan tâm tới chủ đề y tế khi đi bỏ phiếu chọn tân lãnh đạo.

Di chuyển thường xuyên cũng gây ảnh hưởng tới việc học hành của con cái.

Một người mẹ nói: "Tôi nhận ra là mình phải di chuyển vào tháng Bảy và phải tìm trường học cho con ở chỗ ở mới để cháu đi học vào tháng Chín."

Các chính trị gia chẳng hề đề cập tới chuyện học hành của con cái các người lính. Nhưng đảng Lao động cam kết sẽ giữ chỗ trong danh sách chờ tại dịch vụ y tế nếu bệnh nhân chuyển ra khỏi khu vực.

Đảng Bảo thủ cam kết sẽ theo dõi nhiều hơn về vấn đề sức khỏe tâm lý của binh lính sau khi họ xuất ngũ.

Lisa Trower, 36 tuổi, có chồng là một quân nhân, nói đảng Lao động "lẽ ra đã có thể làm nhiều hơn nữa" cho các quân nhân bị thương".

"Rất nhiều người lính đang làm các công việc thiện nguyện nhằm giúp đồng đội bị thương. Lẽ ra đó phải là sự giúp đỡ đến từ phía chính phủ."

"Chúng tôi có một người bạn bị thương tại Afghanistan. Anh ấy bị gãy sống lưng, gãy cổ và bắt đầu phải học cách đi bộ. Chuyện đó xảy ra đã hai năm nay nhưng anh ấy vẫn chưa nhận được gói trợ cấp một lần."

"Tôi sợ là rồi điều đó cũng sẽ xảy đến với chồng tôi."

Đảng Bảo thủ cũng cam kết sẽ cấp các khoản học bổng vào đại học cho con cái của những quân nhân tử trận.

Với con số gần 300 lính Anh thiệt mạng tại Afghanistan, đây là một thực tế mà những người vợ phải đối diện.

Đeo nơi cổ tay đoạn băng ủng hộ quỹ thiện nguyện Help For Heroes (Hãy Giúp Các Anh Hùng), Rachel Thackray có chồng là một người lính nói: "Tất cả những gì chúng tôi thực sự cần là họ được sống trở về nhà, và không một chính trị gia nào có thể hứa hẹn được điều đó."

Tin liên quan