Khi dân biểu là người địa phương?

Image caption ÔngTaylor ở caravan để duy trì liên hệ với các đơn vị bầu cử nông thôn

Tranh chấp đã bùng lên ở một số vùng về chuyện ứng cử viên cho các đơn vị bầu cử tại London được lựa chọn bởi các đảng chính trị để đấu tranh giành các ghế tại các khu vực cách xa London hàng trăm dặm. Liệu Dân biểu đến từ khu vực nào có quan trọng hay không?

Một số lựa chọn để thay thế các dân biểu sắp ra đi đã làm dấy lên các cuộc tranh cãi trong nội bộ các Đảng liệu có phải không có ứng cử viên địa phương trong danh sách tranh cử hay không. Một số cảm thấy họ đã có các ứng cử viên "nhảy dù xuống" địa phương mình do sự chỉ định từ trự sở đảng ở trung ương. Khi ông Anthony Steen đến Wavertree trước cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Hai năm 1974, ông có rất ít kinh nghiệm về khu vực này. Nhưng, nhìn lại, ông kể: "Đảng địa phương chấp nhận tôi với sự nhiệt tình tuyệt vời vì tôi đem lại hơi thở mới." Các cử tri rõ ràng đồng ý và ông phục vụ như dân biểu của họ suốt chín năm tiếp theo – là dân biểu thuộc Đảng Bảo thủ cuối cùng giữ một ghế tại Liverpool.

Ông Steen nói xuất xứ của chính trị gia thường bị lãng quên sau sáu tháng. "Những người lạ thường vận động hiệu quả hơn những người sống ở đó bởi vì họ thấy vấn đề với một nhãn quan mới," ông nói. "Chất lượng, sự nhiệt tình và kiến thức của ứng viên mới là quan trọng." Như thể để chứng minh điều đó, khi ghế tại Liverpool Wavertree bị bãi bỏ, ông Steen ra tranh cử vào vị trí của ghế mới được thành lập tại South Hams – cách Devon 5 tiếng lái xe. "Chúng ta là một nước nhỏ và tất cả đều nói tiếng Anh, do đó không cần thiết phải phân biệt địa phương nào", ông lập luận. Là một luật sư, ông Steen nói rằng ông nhanh chóng nắm bắt các bản tóm tắt và tránh bị lỗi do thiếu kiến thức về đơn vị bầu cử của mình – nơi ông sẽ nghỉ hưu từ tháng này. Trước khi công bố ông sẽ không ra tranh cử tiếp ở tuổi 69 tuổi, ông đã bị chỉ trích về một số vụ truy lĩnh tiền cho các khoản chi phí, bao gồm tiền thanh toán cho cây cảnh, việc thuê thùng đựng rác và cả một sợi dây thừng cột cờ. Ông tin rằng các quy định chi phí mới chặt chẽ hơn - ngăn cản các dân biểu không được mua nhà thứ hai bằng tiền đóng thuế của người dân và khoản tiền thuê nhà cho mỗi dân biểu chỉ được nhận tối đa là 1.450 bảng một tháng - sẽ làm cho người dân địa phương khó khăn hơn trong việc trở thành ứng viên tại các đơn vị bầu cử xa London. "Thực tế hiện nay làm cho hôn nhân hầu như không thể tồn tại được với một dân biểu phải sống xa nhà, trong một căn hộ một phòng ngủ. Gia đình của các dân biểu nên được ở cùng với nhau, chứ không nên có một khoảng cách 200 dặm giữa cách biệt. "

Image caption Ông Anthony Steen cho rằng không quan trọng phải là người địa phương

Lựa chọn những người lập chính sách và các nhà hoạt động mới nổi ra tranh cử vào các ghế - bất kể họ có liên quan gì đến một đơn vị bầu cử hay không - có thể sẽ vẫn là một chiến thuật được các đảng lớn thường xuyên sử dụng bất chấp lo ngại nó có thể gây ra tình trạng không thoải mái tại địa phương. Tuy nhiên đã không có mối lo ngại như vậy khi Matthew Taylor ra tranh cử. Không ai có thể được coi là người địa phương hơn ông tại đơn vị bầu cử cũ của ông là Truro và St Austell, ở Cornwall. Cựu phát ngôn viên của bộ Ngân sách thuộc đảng Lib Dem mô tả kinh nghiệm hoạt động chính trị đầu tiên của ông đó là mang một tấm biển "khi còn là một trẻ mới biết đi" để ủng hộ cho các chiến dịch xây cây cầu dành cho người đi bộ cho phép học sinh đi tới một trường tiểu học ở Truro. Khi ông 24 tuổi, ông Taylor đã đại diện cho khu vực này trong Quốc hội sau khi thắng cuộc bầu cử phụ do cái chết đột ngột trong một tai nạn đường bộ của người tiền nhiệm, ông David Penhaligon - người ông đã phục vụ trên cương vị là nhà nghiên cứu kinh tế. Có lẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ông nói rằng có có nguồn gốc địa phương mang lại một "giá trị to lớn". 'Các chính trị gia chuyên nghiệp' "Nó có nghĩa là tôi đã có liên hệ với Cornwall và có quyết tâm chiến đấu cho khu vực của mình," ông nói. Ông thừa nhận Cornwall có thể là một ví dụ "đặc biệt" của các đơn vị bầu cử muốn có một người địa phương đại diện cho họ.

"Cảm giác bị tách rời, xa cách với London, có nghĩa là bất kỳ ứng cử viên nào không có mối liên kết với địa phương đó có thể sẽ gặp khó khăn," ông tin là như vậy. "Nhưng không phải luôn luôn có được những trường hợp mà các ứng viên tốt nhất có được những liên hệ đó", ông nói thêm và rằng một "cam kết được chứng minh đối với các cộng đồng địa phương" mới là những gì thực sự quan trọng. "Ngay cả một ứng cử viên địa phương có thể quan tâm đến sự nghiệp của họ hơn bất cứ một điều gì khác." Điều đó đã không ngăn cản được các hiệp hội cử tri trên khắp nước Anh khiếu nại việc các đảng áp đặt sự lựa chọn của đảng tại cấp trung ương xuống địa phương của họ. Khi Sion Simon tuyên bố ông sẽ không ra tranh cử cho Đảng Lao động ở Birmingham, nơi ông làm dân biểu từ năm 2001, ủy viên hội đồng địa phương Mike Sharpe cho biết: "Tôi chống lại bất cứ ai đến từ London hay ở nơi khác, bất kể họ quan trọng đến mức nào." Ông nói với các phóng viên: "Phải nên là một người địa phương, một người nào đó từ đơn vị bầu cử này." Vào khi ngày bỏ phiếu đang đến gần, đây có lẽ là một quan điểm được hầu hết các đơn vị bầu cử cùng chia sẻ.

Tin liên quan