Thủ tướng trẻ nhất nước Anh trong 200 năm

David Cameron
Image caption David Cameron là thủ tướng trẻ nhất trong gần 200 năm qua

Ông có thể dùng ngôn ngữ hiện đại và nói về sự thay đổi nhưng trong nhiều khía cạnh tân thủ tướng David Cameron là sự quay trở lại thời đại trước đây của các nhà lãnh đạo đối lập.

Không những ông là cựu sinh viên đầu tiên của trường tư hàng đầu tại Anh, Eton, trở thành thủ tướng kể từ những năm 1960, ông cũng thuộc dòng dõi Vua William Đệ Tứ, và như vậy là có họ hàng xa với Nữ hoàng.

Ông Cameron không bao giờ giấu giếm xuất thân quý phái của ông, nhưng ông cũng cố gắng tạo hình ảnh mới mẻ.

Ở tuổi 43, ông là thủ tướng trẻ nhất kể từ khi Bá tước thứ hai của Liverpool, Robert Banks Jenkison nắm vị trí tương tự hồi năm 1812.

Ông trẻ hơn ông Tony Blair sáu tháng so với thời điểm ông Blair bước vào Số 10 Phố Downing hồi năm 1997.

Cũng giống như ông Blair, ông có gia đình trẻ và có cách tiếp cận hiện đại một cách có ý thức và thoải mái trong chính trường.

Ông Blair tới Số 10 với hộp đàn guitar trên tay. Ông Cameron treo mũ bảo hiểm xe đạp trên ghi đông và thích nhạc rock.

Nhưng mặc dù cởi mở trước ống kính truyền hình như vài nhà lãnh đạo khác, ông Cameron vẫn còn là một ẩn số.

'Tuổi thơ hạnh phúc'

Bạn bè nói ông là người sắc sảo, sẵn sàng tự giễu cợt chính mình, một người tận tâm với gia đình và thích tổ chức tiệc cuối tuần tại nhà ở địa hạt cử tri của ông tại Oxfordshire và ghét "những người lắm mồm".

Nhưng một số người từng liên hệ với ông trong quá trình thăng tiến và trong thời gian ngắn ngủi ông làm kinh doanh lại nói về một con người hơi giữ miếng, "uốn éo" và "tham vọng tàn nhẫn".

Vậy David Cameron thực sự là người như thế nào?

Ông là con thứ ba trong gia đình bốn con và sinh ra ngày 9/10/1966 ở London với tên David William Duncan Cameron.

Ông sống ba năm đầu ở Kensington và Chelsea trước khi gia đình chuyển về Newbury, Berkshire.

Ông Cameron nói ông có "tuổi thơ hạnh phúc" nhưng cũng là thời thơ ấu mà "không có chỗ cho sự cằn nhằn".

Bố của ông, Ian là nhà môi giới chứng khoán và sinh ra với đôi chân bị dị tật nặng mà cuối cùng ông phải cắt cả hai chân.

Nhưng bố của ông Cameron không bao giờ coi mình là "tàn tật" và hiếm khi phàn nàn về bất cứ điều gì.

Mẹ của ông Cameron, bà Mary, là Thẩm phán Hòa bình trong 30 năm và trong khi làm dân biểu bà đã có những quyết định về những vụ biểu tình và cả một vụ liên quan tới chính người chị em của bà.

'Bảo thủ chính ngạch'

Khi lên bẩy, cậu bé Cameron được đưa tới học ở Heatherdown, một trường dành cho trẻ em gốc gác mà Hoàng tử Edward và Andrew từng học.

Sau đó Cameron vào học tại trường nổi tiếng Eton theo truyền thống gia đình.

Image caption David Cameron có tuổi thơ hạnh phúc

Bạn học nói ông Cameron không bao giờ được xem là học xuất sắc hay quan tâm đặc biệt tới chính trị ngoại trừ quan điểm "Bảo thủ chính ngạch" mà hầu hết các bạn học đều có.

Cameron nói kết quả 12 môn cơ sở "không quá tốt" nhưng ông đạt ba điểm A tại kỳ thi dự bị đại học trong các môn lịch sử, lịch sử nghệ thuật và kinh tế với chính trị.

Người ta nói lần ông được nhắc tới nổi bật nhất trong tạp chí của Eton là khi ông bị rạn mắt cá chân khi nhảy theo điệu nhạc kèn túi trong chuyến đi do trường tổ chức tới Rome.

Trước khi tới Oxford học Triết, Chính trị và Kinh tế ông có một năm chuyển tiếp, lúc đầu làm việc cho Dân biểu Bảo thủ Tim Rathbone ở Sussex, rồi làm việc ba tháng ở Hồng Kông với tư cách là đại diện hàng hải và sau đó trở về Anh bằng tàu lửa qua Liên Xô và Đông Âu.

Tại Oxford, ông né tránh chính trị sinh viên vì theo một người bạn từ thời đó, Steve Rathbone, "anh ấy muốn chơi".

Cameron là đội trưởng đội tennis của Trường Brasenose và thành viên của câu lạc bộ Bullingdon vốn nổi tiếng về các thành viên ham uống và có hành vi xấu, chuyện mà ông Cameron luôn từ chối đề cập tới.

Ông cũng thường xuyên trốn tránh câu hỏi về chuyện ông có dùng ma túy khi học đại học không.

Nhưng rõ ràng ông đã không để các hoạt động ngoại khóa ảnh hưởng tới việc học hành.

Giảng viên của ông ở Oxford, Giáo sư Vernon Bogdanor, coi ông là "một trong những sinh viên có năng lực nhất ông từng dạy và là người có quan điểm chính trị "Bảo thủ ôn hòa và biết nghĩ".

Sau khi đạt bằng giỏi, ông định cân nhắc nghề báo hay ngân hàng nhưng sau đó đã trả lời một quảng cáo việc làm ở Phòng Nghiên cứu Đảng Bảo thủ.

'Sáng dạ'

Image caption Thanh niên David Cameron thích vào chính trường

Văn phòng Trung tâm Đảng Bảo thủ được cho là đã nhận được một cú điện thoại vào buổi sáng mà ông Cameron đến phỏng vấn hồi tháng Sáu năm 1988 từ một người đàn ông không xưng tên ở Điện Buckingham và người đó nói: "Tôi biết là ông chuẩn bị gặp David Cameron.

"Tôi đã cố hết sức để thuyết phục cậu ấy đừng phí thời gian vào chính trị nhưng tôi không thuyết phục được. Tôi gọi để báo cho ông biết ông chuẩn bị gặp một thanh niên rất đáng nói đấy."

Ông Cameron nói ông không biết là có cuộc gọi và ai gọi nhưng những người chỉ trích ông vẫn nhắc tới nó và coi đây là ví dụ về con đường nhung lụa mà ông Cameron có khi leo các bậc thang chính trị.

Trong tư cách một nhà nghiên cứu, ông Cameron được xem là chịu khó và thông minh. Ông làm việc cùng David Davis, người sau này trở thành bộ trưởng nội vụ đối lập, trong nhóm tư vấn cho Thủ tướng John Major trước những kỳ Chất vấn Thủ tướng trên truyền hình và cũng kết bạn với George Osborne, người sau này trở thành bộ trưởng tài chính đối lập và trưởng ban tổ chức vận động bầu cử của ông.

Những nhà nghiên cứu như ông Cameron được cho là có công lập kế hoạch tấn công chính sách thuế của Đảng Lao động, vốn đã tạo rao sự thay đổi dư luận bất ngờ và khiến ông John Major chiến thắng hồi năm 1992.

Ông Major coi Cameron là "thanh niên rất có năng lực và sáng dạ" cũng như khen ngợi "sự bình tĩnh và khả năng suy luận khi gặp sức ép".

'Uốn éo'

Thời gian còn lại của ông Cameron với tư cách phục vụ hậu trường cho chính phủ Bảo thủ sóng gió hơn.

Bộ trưởng Tài chính khi đó, Norman Lamont đã tuyển ông làm chuyên gia tư vấn chính trị và Cameron đã ở bên Lamont trong suốt Ngày Thứ Tư Đen trong đó đồng Bảng Anh bị đẩy khỏi Cơ chế Tỷ giá Chuyển đổi Châu Âu.

Trong những năm đầu thập niên 90, ông Cameron đã quyết định sẽ trở thành dân biểu nhưng cũng hiểu rằng kinh nghiệm ngoài chính trường là rất quan trọng.

Chính vì vậy sau một thời gian ngắn làm chuyên gia tư vấn cho bộ trưởng nội vụ Michael Howard, ông làm trong lĩnh vực đối ngoại của công ty truyền hình ITV Carlton.

Ông Cameron làm việc bảy năm ở Carlton, giữ chức trưởng phòng thông tin và đi khắp thế giới cùng ông chủ Michael Green, người coi ông là có tiềm năng vào ban giám đốc.

"Tôi cố gắng thuyết phục anh ấy rằng anh có thể có sự nghiệp tươi sáng trong ngành truyền thông nhưng anh ấy hoàn toàn quyết tâm trở lại chính trị và tôi tôn trọng quyết định đó.

"Anh ấy khá lắm, khá thật đấy."

Nhưng giai đoạn ông Cameron ở Carlton không được các nhà báo tiếp xúc với ông đánh giá cao.

Jeff Randall viết trên báo The Daily Telegraph hồi năm 2005 rằng ông Cameron không đáng tin tới mức có thể giao "tiền ăn sáng của con tôi".

Ông nói Cameron không sẵn sàng giúp đỡ nhà báo tiếp cận thông tin về công ty và hay lảng tránh vấn đề.

Cựu trưởng ban biên tập tin kinh doanh của báo The Sun, Ian King, nói ông Cameron "là người độc hại và uốn éo".

Vào năm 1997, ông Cameron làm việc bán thời gian ở Carlton và tham gia tranh cử dân biểu Stafford nhưng không thành công.

Tận tụy

Bốn năm sau, vào năm 2001, ông thắng khi tranh cử vào vị trí dân biểu khá an toàn ở Witney, Oxfordshire.

Khi đó ông Cameron đã có vợ con. Vợ ông, Samantha, là con gái của chủ đất Sir Sir Reginald Sheffield. Cô lớn lên trong điền trang Normanby Hall rộng mênh mông, gần Scunthorpe.

Samantha nói chồng cô là người "hết sức mạnh mẽ, tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ".

Bố dượng của cô, Viscount Astor, là bộ trưởng trong chính phủ John Major, phụ trách phát thanh.

Trước khi trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ hồi năm 2005, ông Cameron là thành viên hội đồng giám đốc công ty vận hành các quán bar cùng Viscount Astor.

Bà Cameron, giám đốc quảng cáo của hãng đồ văn phòng phẩm hạng sang Smythson of Bond Street, được cho là đã giúp chồng cải tổ hình ảnh "cậu ấm Tory".

Bà có hình xăm ở cổ chân và theo học trường nghệ thuật ở Bristol, nơi bà học chơi bi da.

Gia đình Cameron có hai con, Nancy và Arthur và một bé khác sẽ ra đời vào Tháng Chín.

Chị gái của ông Cameron đã giới thiệu em trai với Samantha, người bạn thân thiết của cô, trong một buổi tiệc ở gia đình Cameron.

Họ kết hôn năm 1996.

Con đầu của họ, Ivan, bị tàn tật bẩm sinh và phải có người chăm sóc suốt ngày. Ivan chết hồi tháng Hai năm 2009.

Trải nghiệm chăm sóc Ivan và chứng kiến tận mắt sự tận tụy của nhân viên Hệ thống Y tế Quốc gia được cho là đã mở rộng cách nhìn của ông Cameron.

Xuất sắc

Image caption Ông Cameron đánh giá cao vai trò của gia đình trong xã hội

Trong thông điệp gửi các nhà hoạt động Bảo thủ sau cái chết của Ivan, ông Cameron nói: "Lần đầu tiên khi chúng tôi được biết về mức độ tàn tật của Ivan, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải khổ sở chăm sóc cháu và ít nhất cháu là người được hưởng sự chăm sóc của chúng tôi.

"Giờ đây nhìn lại, tôi thấy mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Chỉ có cháu là khổ sở trong khi chúng tôi - Sam, tôi, Nancy và Elwen - học hỏi được nhiều điều mà trước đó tôi nghĩ là không thể nhờ yêu thương cậu bé xinh xắn và đặc biệt."

Kể từ khi vào Quốc hội năm 2001, ông Cameron thăng tiến rất nhanh, từ chỗ làm ở Ủy ban Nội vụ sang bộ trưởng giáo dục đối lập.

Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thảo ra cương lĩnh tranh cử năm 2005.

Nhưng khi ông tham gia cuộc đua thay chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ của ông Michael Howard hồi năm 2005, lúc đầu ít ai tin ông sẽ thắng.

Các nhà cá cược xếp ông đứng thứ ba và cách xa Ken Clarke, Liam Fox và ứng viên hàng đầu David Davis.

Nhưng một bài diễn văn xuất sắc mà ông phát biểu không cần giấy đã thay đổi cái nhìn của các đảng viên Bảo thủ.

Ủng hộ

Ông Cameron trong tư cách lãnh đạo đảng khởi đầu với sự lạc quan lớn và nói vệ việc "chia sẻ thành quả phát triển".

Truyền thông Anh, vốn đang muốn có câu chuyện mới sau nhiều năm không thành công của Đảng Bảo thủ và trước chính phủ Lao động đang ngày càng mất uy tín, đã dành cho ông nhiều thời giờ và giấy mực, giúp ông vực lại thương hiệu Bảo thủ và đưa đảng này tiến tiến từ cánh hữu về phía trung tâm, chính là vị trí quyết định thắng hay thua trong bầu cử tại Anh.

Image caption Bà Cameron nói ông tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ và cực kỳ mạnh mẽ

Ông yêu cầu Đảng Bảo thủ bỏ quan điểm một mực phản đối Châu Âu và cố gắng đưa đảng trở thành đảng của môi trường và Hệ thống Y tế, bên cạnh chuyện tuyển thêm phụ nữ và ứng viên sắc tộc thiểu số vào những nơi có thể thắng cử.

Ông cũng tỏ ra khôn ngoan khi dùng cuộc khủng hoảng chi phí thanh toán của các dân biểu để tạo hình ảnh cho ông là người cấp tiến và sẵn sàng làm trong sạch chính trị.

Và mặc dù những thông điệp lạc quan của ông dần chuyển sang ảm đạm hơn, cảnh báo về thời gian khó khăn và cắt giảm chi tiêu, người dân vẫn tiếp tục ủng hộ ông.

Trách nhiệm

Trong quá trình vận động tranh cử, sự ủng hộ này đã giảm đi do sự trỗi dậy của lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nick Clegg, một người có cùng xuất thân như ông, có phong cách dễ gần và mềm mỏng.

Nhưng sau khi thua ông Clegg trong cuộc tranh luận bầu cử đầu tiên được truyền hình trực tiếp, ông đã lấy lại được thế chủ động và vượt lên trên trong hai lần tranh luận tiếp theo.

Ông Cameron và Đảng Bảo thủ vẫn hy vọng có thể thắng tuyệt đối nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Phải mất vài ngày sau bầu cử ông mới có thể tới Số 10 Phố Downing và phải chia sẻ quyền lực với Đảng Dân chủ Tự do.

Trước khi được bầu làm lãnh đạo Đảng Bảo thủ hồi năm 2005, David Cameron từng gọi ông là "người nối dõi Blair".

Dĩ nhiên có những điểm giống nhau giữa David Cameron và Tonly Blair, chẳng hạn việc dùng một nhóm nhỏ những người cấp tiến để buộc cả đảng phải thay đổi và cuối cùng giành thắng lợi trong bầu cử.

Và cũng giống như ông Blair trong thời gian đầu tiên, triết lý chính trị của ông Cameron đôi khi khó nhận biết rõ ràng. Gần đây ông nói với báo Daily Telegraph rằng ông không tin những người có "viễn kiến lớn" và nói rằng ông là "người thực tế và thực dụng".

Ông cũng nói với báo này nếu ôm phải gói gọn quan điểm chính trị của ông trong một từ thì đó là "trách nhiệm".

Ông sẽ hiểu ý nghĩa thực sự của từ này trong những tuần và tháng tới.