Báo Anh nói 'hộ khẩu' làm hại TQ

Image caption Di dân từ nông thôn xếp hàng về quê ăn Tết tại một ga xe lửa Trung Quốc

Chế độ hộ khẩu là ‘xiềng xích’ ngăn cản Trung Quốc trên con đường hiện đại hóa.

Đó là kết luận của tờ The Economist ra tại London trong chuyên đề về di dân nội địa Trung Quốc.

Lấy bối cảnh Trung Khánh để mô tả hệ thống kiểm soát cũ kỹ có mục tiêu phân biệt người nông thôn với người đô thị ở cả nước, bài báo gọi hộ khẩu là “xiềng xích nặng nề, vô hình” với hàng trăm triệu người Trung Quốc.

Bài “Invisible and heavy shackles” trong số ra tuần 8-14 tháng 5 không áp đặt quan điểm từ bên ngoài mà trích dẫn các nhà quan sát và giới làm chính sách ngay tại Trung Quốc về chủ đề này.

Bị trói vì hộ khẩu

Theo đó, hồi tháng 3 năm nay, 11 tờ báo ở Trung Quốc đã đồng loạt chạy một xã luận kêu gọi Quốc hội cải tổ chế độ hộ khẩu (hukou).

Họ cho rằng chính chế độ trói buộc người nông dân ở vùng quê, ngăn cản họ được ‘thành người đô thị’ một cách hợp pháp đang cản trở công cuộc phát triển kinh tế.

Một số biên tập viên báo lớn tại Trung Quốc đã bị mất chức sau vụ việc vì bài đăng trái ý của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhưng theo The Economist, đúng là hộ khẩu vấn đề đang tạo hậu quả sâu xa vì nó ngăn cản nhu cầu lưu thông hàng hóa, cụ thể là việc mua bán đất tại nông thôn.

Vì không được phép sống hợp pháp tại đô thị, người di dân ra thành phố vẫn giữ đất ở quê, nơi duy nhất họ có ít nhiều quyền lợi về chăm sóc y tế, giáo dục.

Sau nhiều năm qua, sự khác biệt trong xếp hạng đất đô thị và đất nông thôn đã không thích ứng với nhu cầu kinh tế.

Người dư tiền ở đô thị cũng không thể đầu tư mua đất để xây cất hay mở trang trại.

Chưa kể, việc trao quyền cho các địa phương “biến hóa” hạng mục đất là lỗ hổng tạo tham nhũng và gây cảnh “người cày mất ruộng” ở vùng quê, gây bất ổn xã hội.

Nhìn lại kinh nghiệm các nước công nghiệp hóa đi trước, The Economist cho rằng cộng với cách phân loại, chia hạng đất đai phức tạp, hộ khẩu khiến thị trường đất mà đáng ra phải trở thành một vốn quý cho quốc gia đang công nghiệp hóa, bị ngưng trệ.

“Việc hội nhập rất yếu kém của người di dân từ nông thôn vào các khu đô thị tạo ra hậu quả lớn cho nền kinh tế,”

“Tại đô thị, nơi giá bất động sản tăng chóng mặt, ít người đủ tiền để mua nhà. Tại các thành phố nhỏ, họ có thể tính toán việc đó nhưng vì không bán được các khoảnh ruộng vườn nhỏ hay nhà riêng, họ cũng không đủ tiền mua.”

Đó là chưa kể, vì không có hộ khẩu đô thị, hàng triệu người Trung Quốc ra làm ăn, sinh sống ở các thành phố trở thành công dân hạng hai.

Việc họ phải tự lo cho mình và con cái giải quyết nhu cầu giáo dục vẫn tới hiện trạng “trường học lậu mọc lên như nấm” ngay ở rìa thủ đô Bắc Kinh và các thành phố lớn.

Chưa nói đến vấn đề quyền trẻ em, chỉ riêng việc trong những lớp học chui đó, cả thầy cô giáo, hiệu trưởng cũng là người nhập cư không hộ khẩu, chứng tỏ vấn nạn là rất lớn nhưng vẫn là “đề tài cấm kỵ”.

Theo The Economist, Thủ tướng Ôn Giao Bảo gần đây đã hứa với Quốc hội sẽ “cải cách và nới lỏng quy định ở các thành phố nhỏ, thị trấn” nhưng ông không nêu ra chi tiết gì nhiều.

Bài báo tiếp lời những nhà cải cách ngay tại Trung Quốc kêu gọi chính quyền phải dứt khoát bỏ chế độ hộ khẩu.

Nỗ lực tại Trùng Khánh xem ra phần nào giải quyết được vấn nạn mang nguồn gốc chính trị này.

Lãnh đạo Trùng Khánh cho thí điểm chế độ ‘địa phiếu’ (dipiao) nhằm thông thoáng việc mua bán qua nhà và đất nông nghiệp qua đấu giá.

Dù không phải là quá cấp tiến, cải tổ này đã “tạo điều kiện cho một số tiền của từ thị trường đất đô thị nhỏ giọt xuống vùng nông thôn”.

Năm tới, chính quyền Trùng Khánh sẽ cấp giấy phép đất cho người dân.

Tuy thế, bài báo cũng cho rằng ngay tại Trung Quốc vẫn còn các ý kiến của giới học gia, báo chí và lập pháp chưa ngã ngũ về hộ khẩu.

Những người chống cải cách đất nông thôn nay nói họ đã đúng vì nay, kinh tế toàn cầu suy thoái khiến xuất khẩu của Trung Quốc giảm nên hàng triệu lao động phải rời đô thị về quê, và đất ở nông thôn tạo kế sinh nhai, khiến không có hỗn loạn xã hội.

Nhìn sâu rộng hơn, The Economist cho rằng vấn đề đằng sau chế độ hộ khẩu là luật về sở hữu đất của Trung Quốc.

Theo luật, đất đô thị do nhà nước làm chủ sở hữu nhưng trên thực tế được mua bán tự do.

Còn tại nông thôn, đất vẫn là sở hữu tập thể, nhưng không nêu rõ quyền sở hữu tập thể đó nằm trong tay các quan chức hay nông dân.

Giới quan chức địa phương sợ rằng bỏ hộ khẩu sẽ cắt đứt sợi dây ràng buộc người dân với đồng quê, và “tạo ra các khu ổ chuột như Mumbai” bên Ấn Độ.

Tựu trung lại, The Economist cho rằng có rất nhiều vấn đề liên quan khiến cải cách chế độ hộ khẩu xem ra không dễ.

Chừng nào chưa giải quyết được vấn đề này, bài báo viết, phân biệt thành thị và nông thôn vẫn còn, và sức mua của nhân dân chưa được giải phóng để giữ cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng.