'Trả thù xã hội' ở Trung Quốc

Image caption Các vụ tấn công học sinh khiến cha mẹ ở Trung Quốc vô cùng lo ngại

Tin từ Quảng Đông ngày 18 tháng 5 nói một trong số sáu người bị người hàng thịt ở một khu chợ tại Phật Sơn đâm chém hai ngày trước đã qua đời trong bệnh viện.

Vụ có thêm một người đàn ông Trung Quốc đột nhiên nổi cơn cuồng đâm chém người vô tội đặt ra câu hỏi vì sao có làn sóng bạo lực bất thường.

Trong vụ mới nhất ở Quảng Đông, người hàng thịt chỉ nhắm vào các phụ nữ trẻ, còn trong nhiều vụ trước đó, nạn nhân là các em nhỏ trong mẫu giáo hoặc trường tiểu học.

Cơn cuồng nộ

Chỉ trong mấy tuần qua, có ít nhất năm vụ tấn công người vô tội như vậy ở khắp Trung Quốc, khiến chính quyền phải có biện pháp khẩn cấp để tăng cường bảo vệ trường lớp.

Cuối tháng 4 vừa qua, sau vụ gây thương tích cho 16 em nhỏ ở Quảng Đông, chỉ không lâu sau một vụ giết chết tám trẻ em hồi ở Phúc Kiến, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã lập ra một ủy ban điều tra về tình trạng bạo lực nhắm vào các trường học.

Một số chính quyền địa phương trao cho nhân viên bảo vệ các trường họp đinh ba hay côn sắt để giải quyết nhất thời vấn đề an ninh, và làm cho các bậc cha mẹ yên lòng.

Nhưng câu hỏi được báo chí đặt ra là vì sao lại có làn sóng bạo lực bất thường, tấn công vào những đối tượng yếu ớt nhất trong xã hội Trung Quốc.

Theo biên tập viên phụ trách Trung Quốc, Trần Thời Vinh (Shirong Chen) của BBC World Service thì "Trung Quốc vốn tự hào là một nước có mức độ bạo lực thấp, nhưng nay phải đối phó với làn sóng 'trả thù xã hội', nhắm vào chính cộng đồng dân chúng".

Giáo sư Quý Kiến Lâm (Ji Jianlin) từ Đại học Phục Đán, Thượng Hải giải thích:

"Các vụ việc đều có một nét chung. Những kẻ tấn công đều có nỗi bức bối đối với xã hội. Họ đều muốn trả thù bằng cách đả thương những người trẻ, và những người dễ tổn thương nhất."

Image caption Trịnh Dân Sinh, nguyên là một bác sĩ, đã nhận án tử hình vì giết tám trẻ em ở tỉnh Phúc Kiến

Ngoài ra, việc truyền thông đưa tin nhiều cũng khiến các vụ việc vừa qua có vẻ như bắt chước lẫn nhau.

Về một mặt nào đó, theo ông Trần Thời Vinh, các vụ việc phản ánh "căng thẳng xã hội do tham nhũng lan tràn và bất bình đẳng gây ra."

Rất thiếu giải pháp

Đó là chưa kể, theo lời Giáo sư Quý, xã hội Trung Quốc thiếu cơ chế trợ giúp tâm lý cho những người gặp vấn đề.

"Trong quá khứ, công đoàn, hội phụ nữ từng giúp cho công nhân Trung Quốc nhưng nay thì sự giúp đỡ đó quá yếu và không tương xứng."

Theo giáo sư xã hội học Chu Học Cương (Zhou Xuegang) từ chương trình giáo dục Mỹ-Trung mang tên Stanford-in-Beijing thì biến đổi xã hội với mực độ chưa từng có là nguyên nhân "gây căng thẳng" ở Trung Quốc ngày nay.

Trong ý kiến đăng trên tờ International Herald Tribune của Mỹ, ông viết:

"Quá trình đô thị hóa khổng lồ đang diễn ra, nhiều khi mang tính cưỡng bức, thực hiện cùng với hiện tượng di dân, chiếm đất, và tái định cư cả ở đô thị và nông thôn."

Ông cũng nêu ra rằng tại đô thị thì có hiện tượng xây các khu chung cư kín cổng cao tường vì an ninh, trong lúc giá bất động sản cao ngất trời, như dấu hiệu của sự chia rẽ giàu nghèo.

Nghiêm trọng hơn, ông cho rằng "các tế bào xã hội không còn sức chống đỡ trước việc di dời, khép kín và hiện tượng đẩy con người ra ngoài lề".

Còn một nhà nghiên cứu khác, Dương Quốc Bân (Yang Guobin) cũng trong bài trên báo International Herald Tribune thì viết Trung Quốc đang có nhiều hiện tượng bất ổn trong lúc không có "van xì hơi".

Đó là "phản đối, biểu tình hàng loạt" (8700 vụ năm 1993, 87000 vụ năm 2005).

Ngoài ra là "con số ngày một nhiều các vụ tấn công quan chức chính quyền, đốt xe cảnh sát, đốt trụ sở cơ quan nhà nước".

Bên cạnh đó là "sự tuyệt vọng thể hiện qua các vụ tự thiêu để phản đối", và hiện tượng "tung lên mạng các bản tố cáo quan chức tham nhũng".

Guobin Yang thì rằng các cộng đồng dân cư vốn đóng vai trò bình ổn xã hội tại Trung Quốc.

Nay chính cộng đồng đang trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng.

Zhou Xuegang viết rằng mối quan hệ giữa chính quyền và xã hội "chỉ còn là niềm tin mỏng manh", và cảnh báo rằng người Trung Quốc có câu "Dân như nước chở thuyền nhưng cũng lật được thuyền".

Theo ông, ban lãnh đạo Trung Quốc cũng hiểu vấn đề và đang tìm cách mở ra các chương trình trợ cấp xã hội như "mức sống tối thiểu, trợ giúp người cao tuổi, bảo hiểm y tế".

Image caption Học sinh Trung Quốc tập võ trong giờ thể dục, nhưng việc bảo vệ các em đang là một vấn nạn cho cả nước

Vị giáo sư kết luận chừng nào chưa có các cơ chế mới đủ sức thúc đẩy khả năng giải quyết các vấn đề tại chính cấp địa phương thì không thể biết các chương trình xã hội này hiệu quả đến đâu.

Tin liên quan