Bí mật của khu "đèn đỏ" Tangail

Bangladesh brothel
Image caption Gái mãi dâm mời gọi khách "trắng trợn"

Đây là một khu chứa gái mãi dâm rộng lớn, nơi có khoảng 800 chị em ta đủ mọi lứa tuổi đang có một đời sống đau buồn và hạ thấp nhân phẩm tại thành phố êm ả Tangail, một nơi rợp bóng mát của các loại cây đang trổ hoa và đầy những cửa tiệm tạp hóa của ngày xưa, chỉ cách thủ đô Dhaka chỉ một vài tiếng đồng hồ lái xe.

Mới nhìn thoáng qua, nhà chứa này khác hẳn các khu ổ chuột đông đảo tại Bangladesh, một trong số các nước nghèo nhất và đông dân cư nhất của Á châu.

Khu chứa này chỉ cách trung tâm thành phố độ năm ba phút đi bộ, được nhân viên bảo vệ chỉ trang bị bằng gậy gỗ, canh gác, và mỗi ngày, trong giờ nghỉ trưa, đều đông nghẹt khách làng chơi sau khi họ ăn uống xong.

Đây là một trong 14 khu gái mãi dâm công khai tại Bangladesh. Tất cả phụ nữ làm việc trong khu này đều phải mang theo giấy tờ tùy thân để chứng minh rằng họ ở tuổi thành niên, mặc dù có một số, nếu xét theo diện mạo, có lẽ chưa tới 18 tuổi.

Trên lý thuyết, gái mãi dâm có thể rời bỏ nơi đó bất cứ lúc nào mà họ muốn, nhưng trên thực tế, thì ngược lại.

Khi bước chân vào đây để làm nghề xưa nhất trên trái đất, vô hình trung, họ đã bị xã hội ruồng bỏ cho dù họ không muốn.

Đối với đa số gái mãi dâm, nhà chứa đồng nghĩa với nhà tù, cho tới khi nào không còn ai ngó ngàng đến họ, thì họ mới phải ra ngoài, kiếm ăn.

Cạnh tranh quyết liệt

Từ khi mãi lực xuống thấp, chị em phải kiếm khách nhiều hơn mới đủ kiếm sống, và mặc dù không thiếu khách mua hoa, nhưng sự cạnh tranh quyết liệt hơn.

Họ phải dùng đến sự trợ lực của một loại kích thích tố có tên thương mại là Oradexon để giữ cho thân thể được đẫy đà vì đàn ông Bangladesh chỉ thích phụ nữ nào " có da có thịt".

Image caption Kích thích tố Oradexon rất phổ biến trong giới mãi dâm tại Bangladesh

Nhưng đây cũng là loại thuốc mà các nhà nông dùng để vỗ béo đàn gia súc trước khi mang ra chợ bán.

Nhưng cũng theo cơ quan thiện nguyện ActionAid, thuốc này đem lại nhiều vấn đề về sức khỏe và thậm chí làm cho người dùng chết nếu lạm dụng.

Một trong các phụ nữ này là cô Ranu, một phụ nữ rất có duyên, và khi tôi- phái viên Mark Dummett - đến hỏi chuyện thì thấy có ba người đàn ông đang chờ tới phiên họ để " mây mưa".

Mẹ của cô cũng làm việc trong khu chứa này, và cũng chính trong khu này, mà Ranu ra đời cách đây 28 năm.

Ranu cho biết cô đang dùng kích thích tố Oradexon để cho con của cô có một tương lai tốt đẹp hơn.

'Không hối hận'

Cô nói: "Nhũ hoa của tôi nhỏ, nhưng khi tôi dùng kích thích tố, thì chúng to hơn, hông của tôi cũng nở nang hơn, và khách tìm đến tôi cũng nhiều hơn."

"Tôi không ưu tư gì đến sức khỏe bởi vì tôi có một đứa con phải nuôi. Tôi dùng thuốc Oradexon và tôi có nhiều khách cho tôi tiền khá hậu hĩ, và có tiền nuôi con.

"Nếu tôi chết vì dùng thuốc Oradexon thì tôi chẳng hối hận gì vì con tôi lúc đó đã lớn khôn rồi."

Nhưng không phải bất cứ ai sống trong khu chứa này đều có tự do chọn lựa, vì phải tuân theo theo "luật" của các tú bà, mà khi còn trẻ, họ cũng là gái mãi dâm.

Các tú bà này nhấn mạnh rằng gái mãi dâm làm việc trong khu chứa này đều dùng thuốc Oradexon. Theo họ, gái vị thành niên cảm thấy tráng kiện hơn còn phụ nữ lớn tuổi hơn thì cảm thấy sung sức hơn.

Một trong các tú bà, tên là Shanti, nói rằng bà không lo gì vì bà chưa nghe ai than phiền gì về loại thuốc này.

Có hại

Bà nói: "Khi tôi đến đây lúc còn là một thiếu nữ, thân tôi gầy nhom và da dẻ tôi đen thui thủi. Tôi phải dùng thuốc để cho thân người được đẫy đà, cũng như bao nhiêu cô làm việc với tôi bây giờ. Tôi phải đảm bảo là họ phải ăn cho thật no và dùng thêm thuốc bổ. Đàn ông chỉ thích phụ nữ với thân người béo tốt như vậy."

Nếu dùng theo đúng lời chỉ dẫn của bác sĩ, các phụ nữ không gặp một rắc rối nào về sức khỏe. Tại Bangladesh, Oradexon được dùng để giúp cho người bị bệnh suyễn.

Tuy nhiên, phụ nữ trong khu chứa này lại dùng thuốc Oradexon liên tục từ năm này qua năm nọ, và các dược sĩ không ngần ngại bán cho họ dù không được toa của bác sĩ.

Một cuộc khảo sát mới đây của ActionAid tại hai khu nhà chứa đã thấy rằng Oradexon là một loại thuốc dễ gây nghiện và trong nhiều cung cách khác nhau, rất có hại cho sức khỏe.

ActionAid nói rằng thuốc Oradexon làm xáo trộn lượng hoóc-môn trong cơ thể đàn bà, đẩy áp huyết lên cao, dị ứng ngoài da và làm hư gan. Nếu dùng trong một thời gian dài, phụ nữ dễ bị nhiễm trùng hơn.

ActionAid cũng tin rằng có ba phụ nữ đã chết vì dùng Oradexon và đã tung ra một cuộc vận động để báo cho phụ nữ biết về các hiểm nguy.

Nhưng nếu không có được sự trợ giúp của chính quyền, thì cuộc vận động của họ sẽ không có hiệu quả nhiều vì có nhiều phụ nữ hành nghề công nhân tình dục tại Bangladesh.

Image caption Đàn ông Bangladesh chỉ thích phụ nữ có da có thịt

Tuy nhiên, dường như chính quyền không muốn can thiệp vào các khu chức gái mãi dâm này, ngoại trừ thỉnh thoảng, có hăm dọa là sẽ bán các khu này cho các công ty phát triển địa ốc.

Khu nhà chứa Tangail trước đây có bệnh xá và bác sĩ trông nom cho gái mãi dâm tuy nhiên, bệnh xá này, nay đã đóng cửa.

Aklima Begum Akhi, chủ tịch Hiệp Hội Công Nhân Tình Dục Tangail, có lo ngại về hậu quả của kích thích tố Oradexon lên cơ thể con người.

Bà nói "Bangladesh là một nước nghèo và phụ nữ tại các nhà chứa là người nghèo nhất nước. Không một ai giúp chúng tôi mặc dù chúng tôi cần được giúp đỡ. Người đời chỉ quan tâm tới chúng tôi, khi họ có thể bốc lột chúng tôi mà thôi."

Sựi thật đau buồn là cho dẫu chị em một ngày nào đó, có thể thoát khỏi cảnh "bán trôn nuôi miệng", nhưng sự tác hại của loại kích thích tố dường như sẽ tồn tại suốt cuộc đời của họ.