Người Di-gan khó khăn khi về Rumania

"Chúng tôi không phải khủng bố", theo lời cô Letitia Mark, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ của phụ nữ Di-gan (Roma) ở thành phố Timisoara.

"Chúng tôi không phải tội phạm hình sự. Chúng tôi chỉ là người bình thường, cố gắng sống cho đàng hoàng."

Các vụ trục xuất ra khỏi nước Pháp đã khiến người Di-gan ở miền tây Rumani có hành động.

Trong lúc đa số người tập trung tìm cách sống qua cơn khó khăn cho gia đình, một số người cũng tổ chức tuần hành ở Timisoara, và cũng có các cố gắng tăng cường trao đổi giữa các cộng đồng bị phân tán và các nhóm nhân quyền cùng tổ chức của người Di-gan.

"Tôi làm nghề gò hàn sắt, đồng và nhôm," theo Andras Bobo, 31 tuổi, từ làng Toagyer ở miền viễn tây Romania, cạnh biên giới với Serbia.

Trước đó ba tuần anh vẫn còn sống ở một trong số khoảng 14 khu trại Di-gan ở thành phố Marseille miền nam nước Pháp.

Nhưng rồi cảnh sát đến và nói đã có quyết định đóng cửa khu trại và nếu họ không di dời ngay lập tức thì sẽ bị đuổi bằng vũ lực và gửi trả về Rumani.

Nhiều người Di-gan nói việc dọn dẹp các khu trại là kết quả của chính sách hồi hương do tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và chính phủ của ông đưa ra.

Chính quyền giữ quan điểm rằng họ phải dọn các khu trại Di-gan vì người ta sống trong tình trạng kém vệ sinh và trở thành nơi dung dưỡng các hành vi tội phạm.

Họ nói những người Di-gan tự nguyện trở về quê hương.

"Sarkozy là tai họa," lời ông Bobo.

Image caption Nhiều người muốn quay lại Pháp càng sớm càng tốt

Anh của ông là Ian giải thích: "Cho đến giờ thì quan hệ với cảnh sát Pháp rất tốt."

"Họ ghé qua, hỏi han tình hình, và nói chúng tôi có thể ở lại vì không phạm luật."

Ngủ lang

Bộ trưởng phụ trách phát triển vùng của Rumani là Vasile Blaga từng nói trong số vài trăm người Di-gan bị trục xuất không có ai có lý lịch phạm tội gì ở Pháp.

Anh em nhà Bobo cùng 11 người khác trong làng trở về Rumania bằng xe hơi và xe buýt trước khi có thể bị trục xuất.

Ranh giới giữa bị trục xuất và tự nguyện về nước khá mờ nhạt.

Mỗi người bị yêu cầu ký một tờ giấy mà không biết trên đó ghi những gì.

Không có ai giúp lo chuyện đi lại, mà tiếng Pháp của họ chỉ lõm bõm.

Một số người thậm chí còn không biết đọc hay viết.

Những người Rumania này đã đi lại bằng tấm thẻ căn cước ép nhựa của nước họ, cho nên không có nguy cơ bị đóng dấu vào hộ chiếu và cấm nhập cảnh trở lại.

Theo nguyên tắc đặc biệt của EU dành cho Rumani (Romania) và Bulgaria, hai nước gia nhập liên hiệp vào năm 2007, công dân của họ có quyền sống trên nước thành viên đến 3 tháng không cần thẻ định cư hay việc làm.

Người Di-gan có thể đến và đi bất cứ lúc nào.

Andras Bobo sống ở Marseilles 6 năm, vài lần về thăm nhà.

Trong lúc đa số truyền thông tập trung vào việc chính quyền Pháp trả 300 euro cho mỗi người lớn và 100 euro cho trẻ em tự nguyện về nước, những người Di-gan mà tôi nói chuyện chọn cách tự tìm đường về, không nhận tiền.

Họ đưa ra một vài lý do - vết nhơ của trục xuất, họ sợ đi máy bay, nhưng trên tất cả họ đều muốn quay lại Pháp càng sớm càng tốt.

Nhiều người để lại một hai thành viên trong gia đình ở Marseilles, trông coi đồ đạc, chuẩn bị điều kiện để họ quay lại.

Image caption Công dân EU được quyền ở lại nước khác không cần giấy phép lao động

Những người đó hoặc là dựng lều trong các khu trại còn lại, hoặc ngủ lang.

Theo tổ chức thiện nguyện Medecins du Monde, hiện có 9 trong số 14 khu trại ở Marseille bị phá.

'Khốn khổ'

Trên con đường từ Toagyer, thị trấn nhỏ Banloc chỉ còn là bóng mờ của một thời huy hoàng.

Khu thành từng bảo vệ vùng này trước đội quân của đế chế Ottoman ngày xưa nay trông hoang tàn trên nền đất trơ trụi.

Tiền để phục chế đã cạn, sau khi người ta trát lại các mảng tường bên ngoài.

Một nhóm người Di-gan chặt củi gần một bức tường thời trung cổ.

Một con lừa đơn độc kéo hàng được cẩn thận xếp trên xe.

Trên một con đường ngoài rìa thị trấn, những người Di-gan vừa về quê quá bực nên không thể nói chuyện.

"Quí vị có mang đồ ăn đến cho chúng tôi không? Hay việc làm? Quí vị đến đây để giúp hay cười cợt trên nỗi khổ của chúng tôi?" một thiếu niên hỏi.

Một người đàn ông được giới thiệu là chồng của bà Lena Constantin, chết vì đau tim cách đây hai tuần sau khi được thông báo rằng gia đình của bà bị trục xuất khỏi nước Pháp.

Gia đình đang nợ rất nhiều tiền. Ông ta quá buồn không thể nói gì.

Chúng tôi nghe kể rằng một linh mục Chính thống giáo tại địa phương đã kêu gọi quyên góp 1.000 euro để thu xếp cho bà Constantin một đám tang tươm tất.

Mặc dù vẻ ngoài nghèo khổ, cả làng cũng góp đủ tiền.

Image caption Các nhóm nhân quyền nói người Di-gan bị dựng hình ảnh xấu

"Người Pháp rất tốt," lời một phụ nữ khác, từng bốn năm xin tiền ở Marseille, cho đến khi bị trục xuất hồi tháng trước.

Bà ta có hai chỗ ưa thích, bên ngoài bưu điện và gần một tiệm bánh mì lớn.

"Người ta tốt với tôi, một số người lúc nào cũng cho tôi thứ gì đó," bà nói.

Bà là người phụ nữ duy nhất tôi nói chuyện với có vẻ ngại trước cảnh phải quay lại nước Pháp.

Bà vừa sợ cảnh sát vừa lo cho sức khỏe yếu kém của mình.

Tin liên quan