Ba mươi năm chính sách một con ở TQ

Khi tôi lớn lên ở Trung Quốc trong những năm 1960 và 70, gia đình người dân Trung Quốc muốn có bao nhiêu con cũng được. Nhiều nhà có bốn đến năm trẻ. Chuyện gia đình có sáu hay bảy con cũng không hiếm.

Cha mẹ tôi có bốn con. Sau khi chính quyền đưa ra chính sách mỗi gia đình chỉ được phép có một con và dần dần áp dụng cưỡng bức thi hành, cha mẹ tôi đôi khi đùa rằng tôi là một trong số con 'siêu sinh', theo cách nói là quá giới hạn cho phép.

May mà lúc tôi ra đời thì chính sách đó chưa đi vào áo dụng. Khi ấy, Mao Chủ tịch còn cổ vũ cho mục tiêu để dân số Trung Quốc tăng nhanh và nhiều, nhằm biến quốc gia thành một đại cường.

Ông Mao đã thẳng tay trừng trị những ai dám đặt vấn đề về chính sách thúc đẩy dân số như một động lực cho sản xuất của ông, những người tin rằng Trung Quốc cần kế hoạch hóa sinh sản.

Sau khi Mao chết, ông Đặng Tiểu Bình kế tục đã cảm thấy rằng dân số quá đông kéo lùi sự phục hồi kinh tế sau nhiều năm hỗn loạn chính trị và vì thế, ông đã đảo ngược lại chính sách tăng dân.

Vào ngày 25/9 năm 1980, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản đã công bố "thư ngỏ" cho khối đảng đoàn, kêu gọi họ đi đầu trong việc thực hiện Chính sách chỉ có một con.

Theo chính quyền Trung Quốc, nhờ chính sách này, đất nước đã bớt đi được 400 triệu dân trong ba thập niên qua.

Nhưng cái giá phải trả thật là cao như thế hệ của tôi và những người trẻ hơn tự cảm thấy.

Một bạn học cũ của tôi xin dấu tên vì có con ngoài quy định đã bắt cháu gọi anh là cậu, để tránh không bị trừng phạt.

Mỗi lần gọi con là một lần anh đau đớn trong lòng vì bố mẹ phải đăng ký "nhờ" cháu vào một gia đình khác.

Một cô bạn của tôi thì đã phải trả tiền phạt như vô số người khác ở Trung Quốc vì có đứa con thứ hai.

Nhưng với cô, tiền phạt chẳng là gì so với niềm vui có con.

Các cán bộ nhà nước luôn nhắc đi nhắc lại rằng Một Con là "chính sách nền tảng của quốc gia", và cho rằng nhờ nó, sức ép về dân số đã giảm đi, khiến kinh tế có thể tăng trưởng.

Nhưng cũng chính quyền này đã chịu thách thức từ câu chuyện có phải bớt đi tới 400 triệu sinh mạng ở Trung Quốc là nhờ chính sách một con.

Image caption Trung Quốc đang mất cân bằng nam nữ nghiêm trọng

Có phải như vậy?

Một nhóm nghiên cứu hỗn hợp của các nhà khoa học Trung Quốc và nước ngoài gần đây đã hoàn tất đợt kiểm tra đầu tiên về chính sách một con.

Nghiên cứu của họ chỉ ra rằng dân số giảm chủ yếu nhờ vào hiện tượng sút giảm số trẻ em mỗi phụ nữ Trung Quốc có thể có trong tuổi sinh đẻ vào thập niên 1970, khi chính quyền kêu gọi phụ nữ trẻ hoãn lập gia đình hoặc kéo dài thời gian giữa hai lần sinh con hoặc khuyến khích họ sinh ít con hơn.

Giáo sư Vương Phong từ Đại học University of California, Irvine, người phụ trách toán nghiên cứu tin rằng tỷ lệ sinh đẻ trong nữ giới ở Trung Quốc đã giảm từ 5 xuống chỉ hơn 2 một chút, trước khi chính sách kế hoạch hóa gia đình được nêu ra lần đầu vào năm 1978.

Như thế, cuộc tranh luận về chuyện có cần thiết phải cưỡng bức áp dụng chính sách một con hay không bỗng trở thành đề tài cho một bài báo về huyện Dực Thành, tỉnh Sơn Tây.

Tuần báo Nam Phương, một tờ mang xu hướng cởi mở ở Quảng Châu đã đưa tin huyện Dực Thành tự mình có chính sách hai con đã 25 năm nay.

Nhưng dù vậy, huyện vẫn có sinh suất thấp hơn bình thường.

Sau ba thập niên, mặt trái của chính sách một con ngày càng lộ rõ và Trung Quốc vẫn là nước đông dân nhất thế giới.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc vào tháng trước đã nêu rằng các quan chức đánh giá quá mức tỷ lệ sinh đẻ.

Thay vì tìm cách hạ thấp sinh suất cưỡng bức, báo cáo của Viện gợi ý chính phủ nên bỏ hẳn lệnh cấm có quá một con.

Trên thực tế, ngày càng có nhiều gia đình Trung Quốc, nhất là dân đô thị, cũng muốn có ít con.

Hiện chưa rõ bao giờ Bắc Kinh mới chịu bỏ chính sách một con.

Tại hội nghị trung ương của đảng cầm quyền vào tháng tới, người ta chú ý xem trong nghị trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm tới, chính sách một con có được xem xét hay không.

Xin nhắc đây là Kế hoạch năm năm lần thứ 12 kể từ khi những người cộng sản lên cầm quyền năm 1949, và tình hình đang ngày càng cấp bách.

Một mặt, dân số Trung Quốc đang già đi nhanh, khiến một đứa trẻ sinh ra trong thời Một Con nay phải gánh chịu sức nặng nuôi dưỡng ngày càng nhiều người về hưu.

Mặt khác, Trung Quốc đang đối diện với thực tế khủng khiếp là đàn ông không tìm thấy vợ vì thai nhi đã bị giết ngay khi người ta phát hiện ra giới tính là nữ.

Hậu quả của việc mất cân bằng giới tính đẩy chiếc kim đồng hồ đang quay nhanh về phía khủng hoảng.

Nhiếp Vĩ Lượng là phóng viên của BBC tiếng Trung tại London. Bài viết nằm trong loạt chương trình của BBC World Service đánh dấu 30 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra chính sách Một Con 25/9/1980.