Câu chuyện về Ed Miliband

Image caption Ông Ed Miliband trở thành tân lãnh tụ của đảng Lao Động từ ngày 25 tháng Chín.

Ông Ed Miliband bất ngờ vượt qua người anh ruột của mình, cựu ngoại trưởng Anh David Miliband và bốn ứng viên đối thủ khác, để trở thành tân lãnh đạo của đảng Lao động, trong cuộc bỏ phiếu nhiều vòng tại đại hội của đảng này ở Manchester hôm thứ Bảy.

Ngay sau sự kiện này, phóng viên chuyên về chính trị của BBC News, Brian Wheeler, đã có bài viết về thân thế của ông Miliband mà BBC Việt ngữ giới thiệu tóm lược sau đây.

Ở một chừng mực nào đó, Ed Miliband trải qua phần lớn 40 năm đời mình dưới cái bóng của người anh trai nổi tiếng hơn, David.

Ông đã học các khóa học tương tự - như Triết học, Chính trị học và Kinh tế học - tại Đại học Oxford, ở cùng một trường đại học, và theo chân David nắm một vai trò ở hậu trường trong Đảng Lao động, mặc dù ở hai phía khác nhau trong bộ đôi quyền lực Tony Blair/Gordon Brown.

Hai người thậm chí sống ở những căn hộ cạnh nhau trong cùng một tòa nhà trong một thời gian.

Cả hai đều ngồi trong nội các của Gordon Brown, với Ed đảm đương vai trò khiêm tốn hơn khi nắm chức Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu và năng lượng.

Ed thường tự giới thiệu mình tại các cuộc họp là một "Miliband khác".

Chiến thắng gây ngạc nhiên của Ed trong cuộc đua tranh cương vị lãnh đạo đảng Lao động có nghĩa là David có thể sẽ sớm phải sử dụng cách giới thiệu đó.

Chúng ta chỉ có thể suy đoán xem biến động đột ngột này sẽ tác động ra sao tới mối quan hệ huynh đệ của họ, điều mà hai người không bao giờ mệt mỏi mô tả trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng này là "gần gũi".

Đến cuối cuộc tranh đua, khi ranh giới khoảng cách giữa hai anh em trở nên ngày một sát nút một cách rõ ràng, các căng thẳng bắt đầu lộ diện, mặc dù họ tránh tranh cãi công khai.

Người cha Marxist

Image caption Ed Miliband đã chiến thắng David Miliband (phải) trong cuộc đua tranh nội bộ Đảng Lao động.

Trong cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo, cả hai anh em nhà Miliband đều nhấn mạnh họ từng đi học ở một trường phổ thông bình thường ở Bắc London.

Trong khi điều này là đúng, thì ở khía cạnh khác, tuổi thơ của họ có thể có chút màu sắc và tính kích thích trí tuệ nhiều hơn so với một học sinh trung bình ở khu vực này của London.

Cha của họ, ông Ralph, một Người Do Thái gốc Ba Lan chạy trốn khi Đức Quốc xã xâm lược Bỉ vào năm 1940, là một trong những nhà lý thuyết Mác-xít hàng đầu của thế hệ ông, đồng thời là một nhà chỉ trích gay gắt đối với Đảng Lao động.

Mẹ của họ, Marion Kozak, cũng là một nhân vật nổi tiếng thuộc cánh Tả ở Anh.

Khi trưởng thành, ngôi nhà của họ ở khu Primrose Hill là nơi thường xuyên đón tiếp các bậc trí thức và các chính trị gia hàng đầu, bao gồm các vị khách tới dự bữa tối như Ken Livingstone và Tariq Ali.

Phòng ăn ở tầng hầm của gia đình họ từng là nơi diễn ra các cuộc tranh luận tư tưởng cao cấp mà bầu không khí thường được hâm nóng lên giữa các nhân vật cánh tả.

Các thành viên trẻ tuổi nhà Miliband luôn được khuyến khích tham dự tranh luận bằng ý kiến riêng của mình và thậm chí Tony Benn, một cựu lãnh đạo đảng Lao động, từng gợi ý cho hai anh em làm bài tập ở trường của họ.

Vận động mẹ đẻ

Mặc dù Ed đôi khi được cho là gần gũi về mặt chính trị với người cha, Ralph, hơn là so với người anh trai, trên thực tế cả hai anh em có vẻ khác xa so với cái mác "xã hội chủ nghĩa" của bố.

Ông Ralph, mặc dù không phải là một người yêu mô hình cai trị độc đảng kiểu Liên Xô hay cách mạng bạo lực, đã từ bỏ Đảng Lao động rất lâu trước khi hai con trai của ông ra đời, với niềm tin rằng chủ nghĩa xã hội không bao giờ có thể đạt được thông qua các công cụ Nghị viện.

Ralph qua đời vào năm 1994, một vài tuần trước khi Tony Blair trở thành lãnh đạo đảng Lao động, nhưng đã lường trước, không hẳn là hoàn toàn thoải mái, vai trò của các con mình trong việc tạo ra những gì sẽ được biết đến như một đảng Lao động mới.

Mẹ của hai người, bà Marion, là một nhà vận động giải trừ vũ khí hạt nhân (CND) từ sớm, đồng thời là một nhà hoạt động nhân quyền, một thành viên hàng đầu của nhóm 'Người Do Thái vì Công lý cho Palestine.'

Không giống như ông Ralph, bà vẫn còn ở trong Đảng Lao động và được cho là người có ảnh hưởng lớn hơn cả chồng đối với sự phát triển nhãn quan chính trị của các con.

Những người trong gia đình cho biết cuộc tranh đua vừa qua giữa hai anh em là một sự 'giằng co' đối với bà Marion. Bà thậm chí đã nói với mọi người rằng lẽ ra nếu hai con bà theo con đường học giả thì mọi sự hẳn đã dễ dàng hơn so với con đường chính trị gia mà họ đã chọn.

Thời sinh viên

Image caption Ed Miliband thành công với hình ảnh của một nhà cải tổ thế hệ mới nhưng vẫn không xa rời đường lối chính thống của đảng.

Cả hai anh em Miliband đều nói việc họ được đánh giá là các sinh viên xuất sắc tuy chỉ học ở trường trung học bình dân thực ra không tác động gì sâu sắc tới quan điểm chính trị và triển vọng của họ.

Nhưng, được cho là có khiếu học cao hơn anh ruột, Ed học giỏi hơn David ở các năm học cuối Trung học Phổ thông, sau đó theo chân anh vào học tại trường Corpus Christi College ở Đại học Oxford, nơi Ed đã tham gia vào các hoạt động sinh viên.

Khi đó, Ed được mô tả là ít 'khăng khăng, cứng cổ' hơn so với người anh trai - vốn nổi tiếng sắc sảo, quyết liệt nhưng lại có phần kém hơn về giao thiệp.

Sau một thời gian ngắn làm báo hình, Ed được phó lãnh đạo đảng Lao động hiện nay, bà Harriet Harman, khi đó là một bộ trưởng trong nội các đối lập, mời làm người biên soạn diễn văn và nghiên cứu viên.

Khả năng tốt của Ed về số liệu sớm khiến ông thu hút được sự chú ý của người đứng đầu lĩnh vực kinh tế tài chính trong nội các đối lập khi đó là ông Gordon Brown, người mà sau đó đã 'cuỗm' Ed từ tay bà Harriet.

'Đại sứ dàn hòa'

Image caption Hai anh em nhà Miliband từng ở hai phái khác nhau trong cuộc tranh giành ảnh hưởng ngầm trong đảng.

Khi đảng Lao Động lên nắm quyền, Ed được ném vào một cuộc kéo co không có hồi kết giữa Bộ tài chính và văn phòng Thủ tướng ở Downing Street.

Ed trở nên nổi tiếng như một nhà ngoại giao, có kỹ năng xoa dịu các cuộc tranh luận vốn được cho là ngày một leo thang giữa những nhân vật thuộc hai cánh trong cùng một đảng là phái theo Brown và phái theo Blair.

Người ta cho rằng Ed thường xuyên được văn phòng ông Brown cử tới đề dàn hòa với với văn phòng Downing Street, nơi người anh David từng làm việc với tư cách phụ trách ban chính sách của cựu thủ tướng Tony Blair.

Năm 2003, Ed sử dụng kỳ nghỉ phép một năm để làm việc tại Đại học Harvard, với công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Trung tâm Đại học Harvard Nghiên cứu về Châu Âu, trước khi trở thành một dân biểu với chiếc ghế an toàn đại diện cho vùng Bắc Doncaster vào năm 2005.

Giống như người anh trai của mình, Ed thuộc thế hệ của các chính trị gia đảng Lao động mà, cho đến gần đây, không biết gì hơn ngoài quyền lực.

Ed còn giành được sự hỗ trợ từ cánh Tả qua việc kêu gọi giữ lại mức thuế 50 xu và chống lại dự án lập một đường băng thứ ba tại sân bay Heathrow, cũng như đã được đánh giá cao bởi các nhà hoạt động thuộc đảng Xanh trong thời gian làm Bộ trưởng phụ trách vấn đề biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, mặc dù có công trong việc xây dựng bản cương lĩnh tranh cử của đảng Lao động năm 2010, Ed lại là người được cho là có tính phê phán, chỉ trích cao hơn so với David về chính văn kiện này, khi chất vấn người anh của mình về vai trò của bản cương lĩnh trong thất bại tranh cử vừa qua của đảng Lao động.

Ed và David cùng không tán đồng về cuộc chiến Iraq - nhưng Ed mạnh mẽ gọi cuộc xâm lược năm 2003 là một "sai lầm bi kịch" và nói rằng mình sẽ bỏ phiếu để cho các thanh tra vũ khí có nhiều thời gian hơn nếu khi đó đã là một dân biểu.

Công đoàn hậu thuẫn

Image caption Ed Miliband được công đoàn Unite ủng hộ ở chặng chót có thể là nguyên nhân thua cuộc của ông Ed Balls (trái)

Trong khi David nhận được sự ủng hộ của phái "Lao động mới", trong đó có cựu bộ trưởng cao cấp, Peter Mandelson, người đã cảnh báo về chiến thắng của Ed, Ed lại thành công trong việc mô tả mình như một ứng viên của sự "cải tổ" nhưng không xa lánh đường lối chính thống của đảng.

Các nhân vật chủ chốt trong quá khứ của đảng như cựu lãnh đạo Lord Kinnock và cựu lãnh đạo phó của ông Kinnock là Lord Hattersley đều đã ủng hộ Ed.

Thế nhưng, cuối cùng, phải nói rằng "cuộc đổi ngôi" thực sự của Ed là do đã nhận được sự bảo đảm hậu thuẫn của ba trong số các công đoàn lớn nhất của Anh là - GMB, Unison và Unite.

Và chính sự thay đổi lập trường của công đoàn Unite là một thất bại cay đắng đối với đối thủ nặng ký của Ed, Ed Balls, người mà trước đó đã nhận được sự hậu thuẫn của công đoàn này.

Unite thậm chí đã bị cáo buộc vi phạm các quy tắc của cuộc chạy đua cho vai trò lãnh đạo đảng vừa qua bằng việc tung ra một tờ cam kết hỗ trợ cho Ed Miliband, dù trước đó phát hành một tài liệu ủng hộ lá phiếu cho Ed Balls gửi tới 950.000 thành viên có tư cách bỏ phiếu.

"Ed là người hiểu rằng đảng Lao động cần phải cải tổ và ông là ứng cử viên tốt nhất để kết nối những mối quan tâm chung của những người làm công ăn lương bình thường với Đảng," Derek Simpson và Tony Woodley, đồng tổng thư ký của công đoàn Unite, nói trong tờ rơi vận động quan trọng này.

Tin liên quan