Trung Quốc và cây gậy "đất hiếm"

Bạn có thể chưa từng nghe nói tới các tên gọi lanthanum, cerium hay neodymium.

Thế nhưng đó là những chất, cùng với một số kim loại khác được gọi là "đất hiếm", đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhiều công nghệ hiện đại.

Chẳng hạn như cerium là chất mài mòn được dùng để sản xuất TV màn hình phẳng.

Lanthanum là một chất xúc tác vô cùng quan trọng cho ngành công nghiệp dầu khí, còn neodymium được dùng cho ổ cứng của máy tính.

Nếu bị khan nguồn đất hiếm, các hãng trên toàn thế giới sẽ vấp phải vấn đề nghiêm trọng, và chuyện này có thể khiến cho giá cả nhiều mặt hàng dân dụng bị tăng cao.

Các nhà phân tích nói rằng nguy cơ thiếu hụt thực sự là có thật.

Bởi đây là một thị trường hầu như do Trung Quốc kiểm soát toàn bộ. 97% đất hiếm được sử dụng trên khắp thế giới là do Trung Quốc cung cấp, phần lớn trong số đó được khai thác ở các vùng núi ở Nội Mông.

Nhưng trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã hạn chế xuất khẩu qua việc thiết lập hạn ngạch và cấm hoàn toàn việc bán một số sản phẩm ra nước ngoài.

Hiện có những quan ngại rằng nước này thậm chí có thể còn hạn chế khắt khe hơn nữa.

Không quá hiếm

Image caption Đất hiếm giữ vai trò quan trọng trong việc chế tạo các sản phẩm công nghệ cao như TV màn hình phẳng và máy tính.

Mặc dù được gọi như vậy, đất hiếm không phải là đặc biệt hiếm.

Thuật ngữ này được dùng để chỉ 17 thành tố, hầu hết là khá dồi dào trong tự nhiên.

Một số khá phổ biến như đồng hoặc kẽm, còn những chất quý hiếm nhất cũng tồn tại với khối lượng còn lớn nếu đem so sánh với vàng hay bạch kim.

Tuy nhiên, việc khai mỏ và chế biến các chất này lại là một quá trình khó khăn và tốn kém, đòi hỏi một lượng lớn năng lượng và xả ra nhiều loại khí thải độc hại, dư lượng, và thậm chí một số quy trình còn xả ra cả chất phóng xạ.

Hồi những năm 1990 và trong hầu hết thập niên vừa rồi, Trung Quốc có thể sản xuất đất hiếm với giá rẻ hơn so với các nước khác, dẫn đến việc các mỏ khai thác ở nước khác phải đóng cửa, mà đáng kể nhất là ở Úc và Mỹ.

Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc hiện đang khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, khiến nhu cầu đối với đất hiếm trong nội địa tăng cao.

Đồng thời Bắc Kinh cũng đang bị áp lực trong việc phải kiềm chế các tác động môi trường từ tình trạng kinh tế tăng trưởng quá nhanh.

Nhật Bản quan ngại

Sự thống trị của Trung Quốc trong thị trường này cũng khiến người ta thêm lo ngại về chính trị.

Image caption Việc khai thác, chế biến đất hiếm là một quy trình tốn kém và gây nhiều tác động tới môi trường.

Một số chuyên gia lo rằng Bắc Kinh có thể sử dụng vai trò độc quyền của mình như một công cụ trong các tranh chấp với các nước khác.

Những quan ngại này gần đây lại càng được thổi bùng lên bởi các báo cáo nói Trung Quốc đã chặn các chuyến hàng sang Nhật Bản trong khi hai nước đang có tranh cãi ngoại giao.

Bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc cung cấp đất hiếm cũng đều trở thành vấn đề nghiêm trọng cho ngành công nghiệp điện tử quan trọng của Nhật Bản.

Nó cũng sẽ gây khó khăn cho các hãng sản xuất xe hơi của nước này, đặc biệt là Toyota, hãng vốn đi đầu trong thị trường xe hơi đa nhiên liệu.

Hãng này cần nguồn cung cấp thường xuyên đất hiếm để sản xuất pin và động cơ điện cho xe.

Mới đây, Toyota đã thiết lập một lực lượng đặc biệt trong công ty, chuyên đi tìm kiếm các nguồn mới cung ứng mới.

Chính phủ Nhật Bản đã đề ra kế hoạch nhằm phát triển "quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hiếm đất" đối với Việt Nam.

Mở lại mỏ

Tại Mỹ, hiện đang có các kế hoạch nhằm mở cửa trở lại các khu mỏ đã bị đóng vào thời Trung Quốc sản xuất với công suất cực điểm.

Trong số này có mỏ Mountain Pass khổng lồ ở California, nơi từng là nguồn cung ứng đất hiếm lớn nhất thế giới.

Nhưng mở lại các mỏ, hoặc mở mỏ mới, là một quá trình tốn kém. Chẳng hạn như việc hiện đại hóa mỏ Mountain Pass dự kiến sẽ tốn tới hơn nửa tỷ đô la.

Đây cũng là quá trình mất thời gian, đặc biệt là ở các nước phát triển, vì cần phải xin giấy phép môi trường.

Vì vậy, có một nguy cơ thực sự rằng nếu Trung Quốc không bỏ lệnh cấm xuất khẩu, các mỏ ở những nước khác sẽ chưa sẵn sàng đáp ứng nhu cầu.

Cho nên có thể nói rằng đất hiếm không phải là quá hiếm, nhưng sẽ sớm trở nên khan hiếm trên thị trường.

Và một khi điều đó xảy ra, giá cả chắc chắn sẽ tăng lên, hàng hóa được làm ra nhiều khả năng sẽ đắt hơn và người tiêu dùng có lẽ sẽ rất cảm thấy sốc.