Bàn tay không sạch của châu Âu

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Châu Âu và Mỹ lúng túng trước cuộc biểu tình ở Libya

Năm ngoái tôi gặp một Đám xiếc thành Rome. Chủ rạp là Đại tá Muammar Gaddafi. Ông đem tới Thành phố Vĩnh cửu một đoàn kỵ sĩ Berber ngồi trên ngựa chiến, cùng những cây trường thương sáng chói.

Lúc vào thành, ông quyết định cần có buổi thuyết giảng. Một công ty người mẫu được thuê để tìm nhiều cô gái trẻ lắng nghe nhà lãnh đạo Libya. Họ được trả kha khá tiền euro để ngồi. Ông bảo họ: "Phụ nữ ở Libya được tôn trọng hơn là ở phương Tây. Đạo Hồi nên là tôn giáo của cả châu Âu."

Sau đó trong buổi tiệc tối, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi nói với vị khách: "Nếu ngài cư xử đàng hoàng, chúng tôi sẽ hát tặng ngài một bài ca."

Lý do của sự thân thiết này là nhằm ăn mừng hiệp định hữu nghị ký giữa Italy và Libya năm 2008. Italy lại còn muốn Libya đổ tiền vào các công ty Italy.

Còn có một góc cạnh khác của mối quan hệ mới này. Hàng ngàn người châu Phi đã dùng Libya là bước đệm cho chuyến hành trình vào châu Âu qua ngả Malta và đặc biệt là Italy. Gaddafi đồng ý ngăn chặn dòng chảy và nhận lại những người đã đi vào các hòn đảo Italy.

Người ta bỏ qua một việc: Gaddafi là một lãnh đạo tàn nhẫn đàn áp đối kháng và đã cầm quyền gần 40 năm.

Nhận xét này đúng ở cả các nơi khác. Châu Âu đã tiệc tùng với các lãnh đạo độc đoán của Bắc Phi. Nước Pháp phát hiện rằng Ngoại trưởng của họ Michele Alliot-Marie gần đây đã bay trên một máy bay của một cộng sự thân cận của cựu Tổng thống Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali. Trong dịp Giáng sinh, Thủ tướng Pháp Francois Fillon cũng được Hosni Mubarak thết đãi ở Ai Cập. Các hoàng thân, tù trưởng và vua được đón chào khi họ đến London và Paris. Chúng ta cần dầu hỏa và hoan hỉ khi họ đi mua sắm. Họ còn được mời chào mua các đội bóng đá.

Image caption Libya đã giúp châu Âu đối phó nạn nhập cư lậu

Quan trọng hơn cả, họ được xem là giúp an ninh cho nhu cầu dầu hỏa của phương Tây và là rào chắn chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.

Cho đến tận gần đây, điều châu Âu và phương Tây không làm là đứng chung vai cùng nhân quyền và khát vọng của người dân.

Phương Tây, trong sự coi thường, đã tin vào huyền thoại rằng người dân Bắc Phi và Trung Đông không hợp với dân chủ. Thỉnh thoảng sau buổi cầu kinh thứ Sáu, họ có giơ nắm đấm nhưng nói chung là dễ bảo. Đây cũng là thông điệp của các lãnh đạo khi họ đến ăn tối với phương Tây.

Nhưng các sự kiện gần đây cho thấy một thế hệ trẻ hơn ở Trung Đông và Bắc Phi chia sẻ nhiều giấc mơ của thanh niên khắp mọi nơi. Họ muốn có việc làm, tự do và tôn trọng.

Châu Âu đã đến bên họ một cách chậm trễ - và vì thế trước sự hỗn loạn hiện nay, lại phải đi bộ chầm chậm. Giống như Mỹ, châu Âu thấy khó tìm một tiếng nói đồng nhất trong cuộc khủng hoảng này.

Hiện thời chính sách có thể tóm tắt là phản đối bạo lực và ủng hộ đối thoại. Ngoại trưởng Anh William Hague nói ngày hôm qua: "Điều Đại tá Gaddafi nên làm lúc này là tôn trọng nhân quyền căn bản, và không thấy có dấu hiệu đó trong sự phản ứng đáng sợ của nhà chức trách Libya trước các cuộc biểu tình."

Người phụ trách ngoại giao của EU, bà Ashton, cũng nhanh chóng lên án bạo lực. Những tiếng nói quốc tế ấy không nên bị coi thường. Chúng có thể đã giúp cứu mạng sống ở Bahrain và Ai Cập.

Nhà chức trách Libya rõ ràng tin là các tuyên bố của châu Âu đang khuyến khích người biểu tình. Tripoli đe dọa ngừng hợp tác về nạn nhập cư lậu.

Một người có thể có chút ảnh hưởng ở thủ đô Libya đã không nhấc điện thoại. Silvio Berlusconi, người có quan hệ thân nhất với Gaddafi trong số lãnh đạo châu Âu, nói ông không muốn "làm phiền" nhà lãnh đạo Libya.

Châu Âu lúc này đang tranh luận có thể làm gì về lâu dài. Người ta nói đến một kế hoạch to lớn cho Bắc Phi. Một dạng đối tác mới. Vừa có sợ hãi và cơ hội.

Cơ hội là ủng hộ cải cách bằng đầu tư. Có những người tin rằng châu Âu nên tránh đầu tư các nước ở hướng đông để ưu tiên cho các nước hướng nam.

Đó là một tham vọng với đầy khó khăn. Châu Âu nên đầu tư thế nào? Gần như chắc chắn không phải là đầu tư cho chính quyền. Vậy cách gì là hay nhất để tạo ra việc làm?

Các quỹ sẽ được giám sát thế nào? Châu Âu có một hồ sơ tốt xấu lẫn lộn trong chi tiêu. Và rồi còn là câu hỏi rằng người đóng thuế châu Âu có thể chi bao nhiêu. Đây là thời điểm thắt lưng buộc bụng và thất nghiệp cao toàn châu Âu.

Như Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle nói, đó là "bước ngoặt lịch sử - sẽ không còn gì giống như trước".

Nhưng họ sẽ phải tìm cách thuyết phục các cử tri của châu Âu.

Tin liên quan