Vài nét về tân lãnh tụ chính trị Tây Tạng

Ông Lobsang Sangay, tân lãnh đạo chính trị Tây tạng lưu vong Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Ông Lobsang Sangay nói ông gây dựng các quan hệ tại Trung Quốc và sẵn sàng lãnh đạo

Những người Tây Tạng lưu vong vừa bầu chọn một tân lãnh đạo chính trị mới. Ông Lobsang Sangay, một học giả 42 tuổi, từng qua 15 năm tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Sau cuộc bầu cử hồi tháng Ba, ông Sangay nổi lên là ứng viên hàng đầu ở cương vị Kalon Tripa - một vị trí thường được nói tới như "thủ tướng" của một "chính phủ Tây Tạng lưu vong" đứng đầu là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, tân Kalon Tripa mới được cho là ​​sẽ gánh vác nhiều hơn vai trò trước đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người, ở tuổi 75, đã tuyên bố ông sẽ từ bỏ vai trò chính trị của mình. Ông sẽ phải lãnh đạo phong trào trên toàn cầu vì vận động cho các quyền và tự do của Tây Tạng dưới sự cai trị của Trung Quốc. Ông cũng sẽ điều hành "chính phủ lưu vong" đặt trụ sở trên một sườn đồi bụi bặm ở miền bắc Ấn Độ, tại thị trấn Dharamsala. Nhưng "chính phủ" ông và cả đất nước ông đã không được quốc tế công nhận. Và người Tây Tạng lưu vong dường như đã bầu chọn một người hầu như không có kinh nghiệm gì về đất nước quê hương mình, và không có kinh nghiệm gì về chính phủ. Gia đình tị nạn

Lobsang Sangay sinh năm 1968, ở Ấn Độ. "Ấn Độ là quê hương thứ hai của tôi. Tôi chưa từng về quê hương đầu tiên của mình," ông nói, ý muốn nói tới Tây Tạng, vùng lãnh thổ rộng lớn dưới sự kiểm soát của Trung Quốc kể từ khi Trung Quốc đưa quân tới đây vào năm 1950.

Cha ông - một nhà sư đã chứng kiến tu viện của ông ở miền đông Tây Tạng bị quân đội Trung Quốc phá hủy, theo ông Sangay cho biết - đã bỏ chạy khỏi Tây Tạng vào năm 1959, cùng thời gian với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mẹ ông bỏ Tây Tạng ra đi cũng năm đó, khi mới 17 tuổi. Hai người gặp nhau khi là những người tị nạn ở Ấn Độ, và định cư tại ngôi làng Lamahatta, gần Darjeeling. Cha ông Sangay có một doanh nghiệp nhỏ. Gia đình ông nuôi gà, bò, một trong số gia súc đó được bán với giá 500 rupee để trả tiền học cho cậu bé Lobsang. "Tôi nợ con bò nhiều lắm," ông nói.

Tại trường nội trú dành cho người Tây Tạng ở Ấn Độ của ông – với món "súp đậu lăng và cơm mỗi ngày trong suốt 10 năm" - giáo viên của ông khuyến khích học sinh phục vụ cho phong trào Tây Tạng. Tại Đại học Delhi, ông gia nhập Đại hội Thanh niên Tây Tạng, nhóm cấp tiến nhất trong số các phe nhóm lưu vong, và đã yêu cầu đòi độc lập cho Tây Tạng ngay trên đường phố thủ đô Delhi của Ấn Độ. Với học bổng Fulbright ông Sangay sang Mỹ và tới học tại Đại học Harvard, nơi ông đã lấy bằng tiến sĩ luật, và lập gia đình. Cậu bé lưu vong Tây Tạng nay lái xe hơi màu bạc và đeo kính mát bạc đặc trưng của giới phi công, nhưng tiếng Anh của ông vẫn mang âm điệu và chất giọng của Tây Tạng. Ông kiềm chế các kêu gọi của mình đòicho độc lập, và nay, ông nói, ông hỗ trợ quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng Tây Tạng xứng đáng có "quyền tự trị thực sự" ngay chính trong biên giới Trung Quốc. Như người ta chờ đợi, ông Sangay nhận vai trò của một Kalon Tripa vào mùa hè và ông sẽ chuyển đến một căn hộ hai phòng ngủ tại Dharamsala, với mức lương trị giá 400 đô la Mỹ, (tương đương 242 bảng Anh) một tháng. Ông sẽ thừa hưởng một cơ quan trông không có vẻ gì là một chính phủ và giống một tổ chức từ thiện hơn. “Chính quyền Tây Tạng Trung ương" vốn là đối tượng bị Trung Quốc khinh miệt, với 1.100 cán bộ và bao gồm Bộ giáo dục, y tế và an ninh. Năm ngoái, chi phí của chính quyền này, theo ông Sangay, là khoảng 20 triệu đôla Mỹ. Nó cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người Tây Tạng lưu vong sống ở Ấn Độ đem lại bản sắc và trọng tâm cho cộng đồng người Tây Tạng với khoảng hàng chục ngàn người đang sống rải rác ở 30 quốc gia.

Tin liên quan