Chuyện người con gái Hồng Binh Nhật

May Shigenobu
Image caption May Shigenobu nay là một phóng viên ở Nhật Bản

Là con gái người sáng lập Hồng Binh Nhật Bản và một người tranh đấu tự do cho Palestine, cô May Shigenobu quen với sự chạy trốn khi lớn lên.

Cô giữ bí mật danh tính và trong suốt thời gian còn bé đã không thấy mẹ, nhưng dù sao đó cũng là thời tuổi thơ hạnh phúc.

Cô nay sống ở Nhật Bản, làm phóng viên cho một kênh truyền hình Trung Đông.

"Ban đầu, khi tôi còn rất bé, chúng tôi cứ mỗi tháng lại chuyển nhà, đặc biệt khi tôi sống với các thành viên của Hồng Binh Nhật Bản.

Tôi có gặp mẹ, nhưng không nhiều như một gia đình bình thường. Tôi ở với bà trong khoảng 4, 5 năm, nhưng rất gần gũi vì thế cũng không sao.

Tôi có một người anh và người chị, mặc dù chúng tôi không chung dòng máu - họ là con của các đồng chí của mẹ tôi - chúng tôi như một gia đình.

Mỗi khi gần mẹ, mẹ rất quan tâm dạy chúng tôi tiếng Nhật.

Không bạn bè

Có lần tôi hỏi mẹ cha tôi là ai. Mẹ hứa sẽ kể khi tôi được 16 tuổi và bà giữ lời.

Ông là một chiến sĩ người Palestine như mẹ tôi - tôi đã từng gặp ông và nghi ông chính là cha mình vì tình yêu và sự chú ý ông dành cho tôi.

Nay ông đã qua đời và có lẽ ông không biết rằng tôi đã nghe về ông.

Khi còn rất bé, trong một năm tôi dùng đến mấy cái tên, tùy thuộc tình hình an ninh và tùy theo bao nhiêu lần tôi phải chuyển trường.

Người dân ở Trung Đông rất thân thiện, nhưng họ cũng hay hỏi về chuyện cá nhân, vì thế mỗi lần tôi phải thay tên, tôi cũng phải nghĩ ra rất nhiều chi tiết liên quan cái tên ấy.

Tôi không có tình bạn lâu dài vì không thể ở chỗ nào lâu cả. Một khi đã ra đi, tôi không thể giữ liên lạc. Tôi luôn phải bất ngờ biến mất và xóa mọi dấu vết của mình.

Nguy hiểm

Đôi khi tôi sống trong các trại tị nạn Palestine để biết rõ hơn mẹ và nhóm của bà chiến đấu vì cái gì.

Bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể bị bắt cóc hay thậm chí bị giết cùng mẹ. Đã có những lãnh đạo người Palestine bị ám sát cùng con.

Dù sao tôi luôn nghĩ rằng bà là người mẹ tốt. Chưa chắc tôi đã có thể kiên trì, bình tĩnh, thực tế trong sức ép mà bà đã trải qua.

Khi trưởng thành, tôi học đại học ở Lebanon, lại càng khó để có bạn thân. Tôi quý mến bạn bè và càng muốn có quan hệ chân thật với họ, nhưng đồng thời tôi buộc phải không bao giờ tiết lộ thân phận vì điều đó sẽ khiến nhiều người gặp nguy hiểm.

Năm 2000, tôi được biết mẹ đã bị bắt tại Nhật Bản, thật là cú sốc. Mặc dù tôi sẵn sàng để nghe việc đó, nhưng không nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi bị sốc nhưng cũng mừng là bà không bị ám sát.

Ôm lấy mẹ

Việc mẹ bị bắt là lý do tôi lần đầu tiên đến Nhật Bản. Cảm giác thật trái ngược; mặc dù tôi chưa từng đến đó, nhưng sao lại có cảm giác hoài niệm. Trong ngôi nhà tôi lớn lên, tôi đã thấy một xã hội Nhật thu nhỏ, và việc có mặt ở Nhật đem trở về ký ức ngày xưa.

Image caption Hồng Binh Nhật Bản muốn lật đổ chính phủ Nhật và làm cách mạng thế giới

Sau khi mẹ bị bắt, tôi chính thức bộc lộ thân phận. Tôi quay lại Lebanon gặp bạn bè và giải thích cho họ nghe. Họ đều thông cảm và các bạn thời đại học nay vẫn thân với tôi.

Ngày 8 tháng Ba 2006, mẹ tôi bị án tù 20 năm. Tôi thường đi thăm bà mỗi tuần nhưng khi mọi thủ tục của tòa đã xong, bà chỉ có thể gặp người thân hai lần một tháng, mỗi lần 15 phút - một lần gặp tôi và một là gặp bạn bè hay người thân khác.

Vào ngày sinh nhật của mẹ, lính gác cho chúng tôi chừng 20 phút.

Bà có mặt với mảnh giấy viết sẵn để không quên những gì cần hỏi và cần kể. Tôi cũng viết xuống giấy, để ghi những gì mình muốn kể và không muốn quên.

Từ khi bà bị bắt, tôi chỉ có một lần duy nhất được ôm lấy bà.

Một năm rưỡi trước, bà làm giải phẫu vì ung thư ruột. Khi tôi đến thăm bà sau lần phẫu thuật, bà vẫn nằm bất động trên giường.

Tôi được phép vào gặp bà trong phòng, vì thế lần đầu tiên sau 10 năm, tôi được ôm lấy bà. Đó là lần duy nhất trong thời gian dài tôi được ôm bà.

Tôi không chắc mình có thể mạnh mẽ, kiên nhẫn và kiên định như bà. Nhưng tôi sẽ cố gắng, vì bà là hình mẫu cho tôi.