Dagestan - nơi nguy hiểm nhất châu Âu

Bản quyền hình ảnh Asher altev

Một thời danh hiệu ấy thuộc về Chechnya, ngày nay cộng hòa Dagestan ở vùng biển Caspian là khu vực bùng nổ nhất nước Nga - và châu Âu.

Những vụ tấn công bằng bom hầu như diễn ra hàng ngày, cùng các cuộc đọ súng của cảnh sát với dân quân, những câu chuyện dài về tra tấn và người mất tích.

Hai người đàn ông mang vũ khí mặc quần áo rằn ri, tay cầm khẩu Kalashnikov, xông vào một cửa hàng và yêu cầu tất cả khách hàng rời đi. Người đứng quầy vấp ngã trong lúc một trong hai người đàn ông gài bom lên quầy hàng và đặt hẹn giờ.

Hắn chẳng thèm lấy thứ gì, chỉ bước nhanh ra khỏi cửa.

Mấy giây sau, toàn bộ cửa hàng ngập trong khói.

Những vụ tấn công kiểu này được ghi hình lại bằng camera của siêu thị – đây là cách mà những người đấu tranh cho Hồi giáo trừng phạt những cửa hàng bán rượu – thường xuyên xảy ra ở thủ đô của Dagestan, Makhachkala.

Chủ hàng sẽ nhận được cảnh báo trước đó, phổ biến nhất là qua tin nhắn, hoặc bằng cách vứt một thẻ nhớ USB qua cửa sổ xe hơi hoặc hòm thư.

Nếu lờ đi, có thể sẽ có bom hoặc một vụ đọ súng, hay chủ hàng chọn cách trả tiền ‘bảo vệ.’

“Những kẻ đấu tranh tự coi mình là những người rất mộ đạo,” một trung tá trong đội cảnh sát chống khủng bố nói - tôi gọi anh là Bashir.

“Nhưng rất nhiều trong số họ chỉ là những tên tội phạm bất chấp đạo lý, lấy tiền ‘bảo vệ’ làm mánh kiếm sống.”

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Những vụ tấn công bằng bom hầu như diễn ra hàng ngày

Tôi gặp Bashir trong một trận bóng đá khi xem tiền vệ người Cameroon Samuel Eto’o được coi là cầu thủ được trả cao nhất thế giới – chơi cho Anzhi Makhachkala.

Không khí bên trong sân vận động dễ chịu, thậm chí còn vui vẻ, với mấy người đàn ông lớn tuổi ngồi cắn hạt hướng dương và trẻ con vẫy cờ, mặc cho dàn bảo vệ đông đặc phía bên ngoài.

Sau trận bóng, Eto’o niềm nở nói với tôi rằng anh ta rất tự hào khi được chơi ở Dagestan – nhưng anh không ở đây lâu mà sẽ đi thẳng về Moscow sau mỗi trận.

Trong trung tâm Makhachkala, cảnh sát vũ trang đứng ở hầu khắp ngóc ngách.

Bashir chở tôi qua một chỗ mà gần đây hai xe bom đã giết chết một cảnh sát, một bé gái và làm bị thương 60 cảnh sát cùng những người qua đường khác.

“Khi anh em chúng tôi lao tới hiện trường vụ nổ đầu tiên, luồng hơi nổ có lẽ phải mạnh hơn bình thường tới 12 lần bốc lên.

“Đó là một cái bẫy. Chúng muốn làm hại chúng tôi càng nhiều càng tốt.”

Anh yêu cầu tôi không đưa tên thật hay chụp hình anh. Các nhân viên chính phủ và cảnh sát là đối tượng chính của những vụ nổi loạn nhẫn tâm ngày càng tăng của những người theo Hồi giáo.

Rất nhiều cảnh sát không dám mặc đồng phục ra phố, những ai có nhiệm vụ dừng và khám xe phải mang mặt nạ.

Nhưng không giống như các đồng nghiệp khác, Bashir muốn tìm hiểu vì sao rất nhiều thanh niên Dagestan tham gia các cuộc nổi dậy và sống lẩn trốn - ở đây gọi là “đi vào rừng.”

Ở trường đại học, tôi xem anh trao đổi với sinh viên về những mối hiểm nguy từ các trang web của dòng tôn giáo chính thống. Anh kể cho họ nghe một câu chuyện cảnh giác về một sinh viên dược tìm gặp mấy người ‘bạn’ qua mạng, và cũng chính họ đã ép anh phải gài bom vào một chiếc xe.

Bashir được một thầy tế chiêu dụ, ông là người cố gắng thúc đẩy tính điều độ và phục tùng pháp luật Nga. “Nếu một người chỉ học từ thế tục, anh ta sẽ trở thành kẻ vô tâm – nếu anh ta chỉ học từ tôn giáo, anh ta trở thành kẻ cuồng tín,” ông nói.

Bản quyền hình ảnh RIA Novosti
Image caption Lực lượng đặc nhiệm Nga ở Dagestan

Hầu hết những người theo đạo Hồi ở Dagestan theo dòng Sufi nhưng những người trẻ hơn lại có xu hướng theo nhánh Salafi của Hồi giáo. Nhánh này ít đi theo những điều thần bí hơn, mà tập trung vào thanh tẩy đạo đức, và những hoạt động của họ nằm rất xa ngoài tầm kiểm soát của nhà nước.

Điều này được bộ nội vụ coi là một vấn đề, khi tôi phát hiện ra làng Sovietskoye, phía nam của Makhachkala.

Ám sát

Thầy tế trẻ Gereikhanov ở trong nhà thờ Hồi giáo, kể với tôi về một ngày tháng Năm vừa rồi, khi hàng tá những người theo nhánh Salafi đến nhà thờ bị cảnh sát chặn giữ và đánh đập.

Cảnh sát mặc thường phục tràn vào thánh đường với ủng cao su, trong một lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, và buộc tất cả mọi người phải rời đi, ông nói. Bên ngoài, họ thấy mình bị bao vây bởi những người đàn ông mang mặt nạ và cầm súng, và toàn bộ giáo đoàn 150 người cùng với mười lăm cậu học sinh, bị điệu tới đồn công an ở thị trấn kế bên.

Sau đó công an triệu thầy hiệu trưởng trường cấp Hai của làng, Sadikullah Akhmedov. Ông bị sốc bởi cách các trẻ vị thành niên bị ngược đãi – và bởi ông Akhmedov đã cố xin tha mà không được.

Ông cho tôi xem ảnh những thân hình tím bầm và những nam thanh niên bị cạo mất phân nửa bộ râu.

Đêm mùng 9 tháng 7, hai tháng sau xô xát tại thánh đường, một tai nạn khác còn nghiêm trọng hơn thế xảy ra – đã gây làn sóng kinh hoàng lan khắp nước Nga. Ông Akhmedov bị bắn chết ngay trong phòng khách của mình bởi những kẻ tấn công ẩn danh.

Ở trường không ai muốn nhắc tới chuyện đó. Người góa phụ đau khổ tới mức quẫn trí, Djeramat, nói với tôi rằng bà không thể hiểu nổi vì sao chồng mình bị ám sát.

Nhưng người thầy tế nói rằng ông Akhmedov đã cấm mang khăn trùm đầu tới trường, và những nữ sinh đội khăn này bị coi là “được trang bị vũ khí”.

Ông tin rằng chỉ có những người đấu tranh cấp tiến có liên quan tới sự việc này. Ông nói thêm một cách mệt mỏi: “Công lý không thể nào được thực hiện bằng giết người. Điều đó chỉ làm mọi việc càng xấu đi mà thôi. Cuộc chiến này đã kéo dài suốt 20 năm.”

Thuyết phục

Giống như Bashir, Rizvan Kurbanov, nghị sĩ thứ nhất của Dagestan và là người phụ trách an ninh và cảnh sát, muốn tóm được những thanh niên hư hỏng.

Mở iPad của mình ra, ông Kurbanov cho tôi xem Facebook của ông. Ông nói có tới hơn 20 trang mạng khủng bố đang đe dọa Dagestan, chính phủ đã phải công nhận không gian ảo và sử dụng mạng xã hội để tránh cho những người trẻ bị lôi cuốn bởi những phần tử đạo quân Hồi giáo trên mạng.

“Không có nơi nào trên trái đất là an toàn khỏi những kẻ khủng bố. Có ngày càng nhiều các mối quan tâm tới những tổ chức khủng bố ở Caucasus và cả Dagestan, và điều này gây ra tâm trạng bất ổn ở đây,” ông nói.

Một người đàn ông năng động với mái tóc bạc, ông được tuyển vào vị trí mới với nhiệm vụ thuyết phục các lực lượng đấu tranh vứt bỏ vũ khí để trở về với gia đình.

“Ủy ban này như một cây cầu nối những người đã lầm lối, những người đã bị lừa đi vào rừng hay đang ở trong rừng tối, với xã hội. Anh ta có thể đi qua cây cầu này, nói rằng tôi đã làm những việc như thế, hãy tha thứ cho tôi.”

Đây có vẻ như một cách tiếp cận mới ở phía Bắc Caucasus nơi những chiến lược mạnh tay và sự đàn áp được hậu thuẫn đầy đủ từ điện Kremlin.

Láng giềng Chechnya, lực lượng trung thành của tổng thống Ramzan Kdyrov bị trách cứ là đã đốt hết nhà cửa của quân đội bị tình nghi, bỏ lại gia đình họ không nơi nương thân.

Ông Kurbanov, mặt khác, lại động viên các vị phụ huynh dõi theo những cậu trai ương bướng, và cùng ngồi xuống nói chuyện để khơi dậy tính ôn hòa trong họ.

Cho tới giờ, ủy ban này mới chỉ dừng lại ở một số nhỏ những người tham gia nổi dậy và sự nhân đạo của chính quyền cũng chỉ đến mức này, ông Kurbanov nói.

“Những người không có chút ý niệm nào, những người mà tôi gọi là không-phải-là-người – bởi họ giống như những con thú khát máu và chỉ muốn đánh nhau – họ sẽ nhanh chóng bị xử lý bởi các cơ quan chức năng.”