Di sản duy nhất của Kim Jong-il

Lò phản ứng hạt nhân Yongbyon của Bắc Hàn
Image caption Kim Jong-il đã đổ tiền của mà ông có được vào lá bài vũ khí hạt nhân để mặc cả với Mỹ

Hôm thứ Tư ngày 29/12, ngày mà quốc tang Kim Jong-il được tổ chức, nhật báo Rodong Sinmun [cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên] tuyên bố rằng di sản lớn nhất của ông Kim chính là chương trình vũ khí hạt nhân.

Nhật báo này nói rằng vũ khí hạt nhân giúp Bắc Hàn ‘đứng một cách tự tin’ giữa các siêu cường trên thế giới.

Trên thực tế Kim Jong-il cai trị Bắc Hàn trong suốt 37 năm kể từ khi ông được chỉ định làm người thừa kế cha mình vào năm 1974 và là nhà lãnh đạo chính thức trong 17 năm sau khi Kim Il-sung qua đời vào năm 1994.

Ngay cả các quan chức dưới quyền ông dường như cũng nhận ra rằng di sản di nhất đáng nói đến của ông là chương trình vũ khí hạt nhân.

Năm 1974, khi Kim bắt đầu cai trị miền bắc cùng với cha, nền kinh tế miền bắc và miền nam Triều Tiên có quy mô gần như nhau. Nhưng vào năm ngoái, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc đã gấp 19 lần so với dân Bắc Hàn.

Hàng triệu người đã chết đói trong suốt bốn năm cầm quyền đầu tiên của Kim Jong-il bắt đầu từ năm 1994 và hàng trăm nghìn người đã bỏ chạy khỏi đất nước để tìm lương thực và việc làm.

Khi bán đảo Triều Tiên giành được độc lập từ thực dân Nhật vào năm 1945, hơn 80% cơ sở công nghiệp nằm trên lãnh thổ miền bắc. Nhưng trong suốt khoảng thời gian 65 năm cai trị của họ, Kim Il-sung và Kim Jong-il đã tàn phá chúng một cách hệ thống và biến đất nước của họ thành một trong các quốc gia nghèo nhất và lạc hậu nhất thế giới.

Học thuyết chủ thể

Trung Quốc bắt đầu mở cửa nền kinh tế vào năm 1978, và Việt Nam theo sau vào năm 1986. Liên Xô trước đây và các nước Đông Âu cũng đi trên con đường tiến tới dân chủ và chủ nghĩa tư bản. Nhưng Kim Jong-il vẫn mù quáng đi theo hướng ngược lại.

Ông ta đã bỏ những từ như chủ nghĩa Mác-Lê-nin, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội ra khỏi Hiến pháp Bắc Triều Tiên và ca ngợi học thuyết ‘chủ thể’ của Kim Il-sung, vốn đề cao việc tự dựa vào bản thân mình, là học thuyết dẫn đường duy nhất của đất nước để củng cố sự thừa kế kiểu vương triều.

Kể từ năm 2000, Kim Jong-il đã họp thượng đỉnh với các tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và Roh Moo Hyun. Các cuộc họp thượng đỉnh này đã dẫn đến mở các các tour du lịch đến núi Kumgang và khu công nghiệp Kaesong. Tuy nhiên tiền có được từ các dự án này đã bị Kim Jong-il bỏ vào vũ khí hạt nhân và mua sự trung thành của của các quan chức Bắc Hàn để duy trì sự kiểm soát quyền lực của ông.

Kim Jong-il đã bày tỏ sự kinh ngạc và thán phục sau khi chứng kiến các cải cách kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, những ấn tượng này nhanh chóng phai tàn. Bất cứ khi nào quyền thống trị của ông bị đe dọa, ông đóng cửa thị trường đất nước vốn là phương tiện sống còn duy nhất cho người dân của ông sau khi chế độ tem phiếu thực phẩm bị bãi bỏ.

Trong những năm cuối đời mình, Kim Jong-il đã bán quyền khai mỏ và thậm chí các hải cảng chủ chốt cho Trung Quốc trong nỗ lực kiếm tiền tuyệt vọng.

Chế độ của Kim Jong-il đã đem lại nạn đói và sự đàn áp cho 24 triệu dân Bắc Hàn và nỗi đau buồn cho người dân Nam Hàn khi họ nhìn thấy những đồng bào của mình đói cho đến chết.

Tin liên quan