Tại sao người Anh thích vương triều

Nữ hoàng Elizabeth Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Đa số người Anh ủng hộ Nữ hoàng và hoàng gia

Nước Anh đang tưng bừng chuẩn bị cho dịp Đại lễ Kim Cương, sự kiện đánh dấu 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị.

Chủ biên trang nước Anh của BBC Mark Easton giải thích tại sao người Anh ưa chuộng vương triều trong khi nhạo báng các thể chế khác:

Gần đây tôi bị chỉ trích nhiều chỉ vì một tường thuật cho chương trình Tin tức lúc 10 giờ của BBC.

Đó là phóng sự về chuyện tại sao một đất nước hay giễu cợt các định chế khác như Quốc hội, cảnh sát, báo chí lại vẫn trung thành với vương triều đến thế.

Người chê tôi là 'siêu bợ đỡ' hoàng gia trong khi cùng lúc tôi lại bị chê là tác giả của tường thuật "chống vương triều" bậc nhất.

Bất chấp mong muốn của những người ủng hộ nền cộng hòa, chỉ chưa tới một phần năm thần dân của Nữ hoàng, muốn có chế độ cộng hòa.

Theo thăm dò của Ipsos Mori, những người ủng hộ nền cộng hòa là 18% trong năm 1969, 18% trong năm 1993, 19% trong năm 2002 và 18% trong năm ngoái.

Có tới ba phần tư dân chúng Anh ủng hộ vương triều và đây được Ipsos Mori mô tả "có lẽ là xu hướng ổn định nhất mà chúng tôi từng theo dõi."

Qua cách người ta chỉ trích tôi có thể thấy nhiều khi chỉ cần đưa ra những con số khiêm tốn về những người phản đối hoàng gia đã bị coi là chống vương triều.

Còn những người cộng hòa nói việc số người ủng hộ họ không tăng cho thấy sự 'khúm núm' của dân Anh trước hoàng gia.

Gần đây tôi đã làm quen với những lý lẽ của hai cây viết có tiếng trong lịch sử đại diện cho hai phe cộng hòa và hoàng gia.

Hệ thống 'điên rồ'

Ngay từ hồi năm 1776, tác giả Thomas Paine nói chế độ cha truyền con nối là "điên rồ" vì phản tự nhiên. Ông lý luận rằng nếu chế độ này là hợp với tự nhiên thì tất cả các con vua đều phải xuất chúng trong khi thực tế cho thấy điều này không đúng.

Gần một trăm năm sau, Walter Bagehot, đưa ra những lý lẽ của riêng mình.

Mặc dù chấp nhận nhiều chỉ trích mà Thomas Paine nêu ra, Bagehot nói những cách suy luận logic thuần túy không giải thích được sự tồn tại và việc chấp nhận sự tồn tại của hoàng gia Anh.

Sự thành kính đối với hoàng gia được xem là 'huyền bí' còn việc tôn sùng lại mang tính 'tôn giáo'.

Bản quyền hình ảnh bbc
Image caption Hoàng gia đại diện cho Anh Quốc đón các khách quốc tế

Bagehot giải thích người Anh muốn cảm thấy họ là những người đặc biệt và cùng với sự sụt giảm quyền lực của Anh trên thế giới, người Anh muốn định nghĩa sự 'đặc biệt' mà không liên quan gì tới sự giàu sang hay lãnh thổ.

Ông viết: "Người dân có sự tôn kính đối với cái mà chúng ta có thể gọi là màn kịch xã hội. Đỉnh điểm của màn kịch này là Nữ hoàng."

Trở lại với năm 1952, năm Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đăng quang. Khi đó người ta đã quyết định tổ chức lễ lên ngôi thật hào nhoáng và tráng lệ.

Nhưng đó cũng là cả một canh bạc. Liệu người dân có chấp nhận sự xa hoa như vậy trong khi đất nước vừa trải qua thời chiến khắc khổ.

Nhiều người cho rằng đó là sự lãng phí không cần thiết trong khi cũng có nhiều người khác cho rằng lễ đăng quang là buổi lễ của cả quốc gia.

Nước Anh đang mình đầy thương tích nhưng vẫn quyết tâm giữ hoàng gia bằng mọi giá.

Điều nghịch lý ở đây là sự thắt lưng buộc bụng lại cảm thấy thoải mái khi đứng bên sự phô trương.

Theo tôi, một trong những cách giải thích là nước Anh cảm thấy lo lắng trước những thay đổi về mặt xã hội, về các định chế và trên bình diện toàn cầu.

Họ lo lắng về sự 'Mỹ hóa' cũng như làn sóng di dân từ Châu Âu và các thuộc địa. Bất chấp chiến thắng, quyền lực và ảnh hưởng của quốc gia dường như đang bị mất đi.

Người ta cũng lo ngại rằng các giá trị và truyền thống gắn liền với sinh hoạt gia đình và cộng đồng đang thay đổi nhanh chóng.

Hoàng gia chính là thành trì chống lại những thay đổi đáng sợ và nhanh chóng.

'Cuồng vì Nữ hoàng'

Sáu mươi năm sau khi Nữ hoàng lên ngôi, những lo ngại đó hiện vẫn còn.

Người Anh tiếp tục suy nghĩ về ảnh hưởng của toàn cầu hóa và di dân trong khi sự tôn trọng đối với các định chế trong xã hội giảm đi và cuộc khủng hoảng tài chính lại dẫn đến tình trạng thắt lưng buộc bụng.

Hồi đầu tháng này tôi đã chứng kiến cả một thị trấn phát cuồng lên vì Nữ hoàng tới thăm. Hàng ngàn người đứng dọc các con phố để nghênh đón, họ thò đầu ra khỏi cửa sổ, trèo lên cột điện để được thấy Nữ hoàng.

Vào đúng lúc khó khăn và thử thách, người Anh đã đáp lại bằng cách tán thưởng nét văn hóa, cho dù là vô lý, nhưng lại rất Anh.

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Người Anh xem Hoàng gia như thành trì chống lại các thay đổi đáng sợ

Người Anh luôn chọn sự kỳ dị của dân tộc thay vì sự hợp lý ngoại nhập. Người La Mã mang tới những con đường thẳng và hệ thập phân. Nhưng ngay khi họ rời đi, người Anh lập tức quay trở lại những con đường ngoằn nghoèo và hệ thống đo lường vô cùng phức tạp kiểu Anh.

Người Norman lập ra Cẩm nang Domesday để thiết lập trật tự nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ nhiều. Đó là lý do ngày nay tại Anh có những địa điểm như Worcestershire - nơi mà người nước ngoài chịu không thể đánh vần nổi, chứ chưa nói là viết được.

Người Anh không thích đường thẳng. Họ nhìn vào bản đồ nước Mỹ với các đường ranh giới thẳng mà cảm thấy thương cảm cho họ.

Walter Bagehot hiểu rằng bản sắc của người Anh nằm ở những đoạn uốn và khúc quanh của con đường quê chứ không phải ở sự thực tế của đường cao tốc.

Và hệ thống quản trị của người Anh cũng vậy. Logic không phải là yếu tố quan trọng nhất. Người Anh sẵn sàng chấp nhận sự kỳ cục và lập dị vì nó phản ánh một nét tính cách Anh quan trọng.

Chính vì vậy khi tìm cách lý giải sự tồn tại của hoàng gia, người ta không thể dựa vào lý lẽ.

Hoàng gia Anh được quý mến vì đó là Hoàng gia Anh. Người Anh là một xã hội phức tạp và tôn kính các màn kịch xã hội.

Tin liên quan