Kinh tế Trung Quốc có cần cải tổ?

Cập nhật: 13:39 GMT - thứ tư, 14 tháng 11, 2012
Hình minh họa

Còn lâu nữa Trung Quốc mới có thể chia sẻ sự giàu có tới người dân thường

Ngay trong lúc Đại hội Đảng Trung Quốc nhóm họp để quyết định lớp lãnh đạo mới, một cảm giác đang lan tràn ở Bắc Kinh rằng, trong cả thập kỷ qua, dù có những thành công về kinh tế, Trung Quốc có thể đã bỏ lỡ cơ hội.

Lớp lãnh đạo trước dồn mọi nỗ lực vào phát triển kinh tế. Nhiều người cho rằng, đã đến lúc giới lãnh đạo sắp tới tập trung vào những cải tổ quan trọng để đảm bảo tương lai kinh tế của Trung Quốc.

Thế nên một trong những câu hỏi chính mà lớp quan chức sắp tới phải đối mặt là cải tổ, với họ, thực sự khẩn cấp tới mức nào, và liệu họ có đủ dũng cảm để thực hiện những thay đổi lớn không.

Trung Quốc ngày nay được nhìn nhận là có sự phát triển tột bậc, với những thành tựu kinh tế cũng ấn tượng như số các tòa nhà chọc trời mọc lên ở khắp các thành phố lớn.

Ba mươi năm trước, Trung Quốc thuộc một trong các nước nghèo nhất hành tinh, giờ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, với các khu xưởng lớn nhất, là nước xuất khẩu lớn nhất, có thị trường xe hơi lớn nhất, và thị trường trao đổi ngoại tệ lớn hơn hẳn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Trung Quốc hiện đang là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

Với khách du lịch, Trung Quốc chắc trông rất ấn tượng – đô thị khổng lồ, đường rộng nhiều làn xuyên qua thành phố chật cứng xe hơi của các hãng nước ngoài, còn đường phố thì nối dài các thương hiệu toàn cầu.

Tăng trưởng kinh tế được mong đợi là sẽ ở mức 7% trong năm nay, và chính phủ tin rằng nhịp độ này còn giữ được trong vài năm tới. Vậy, các lãnh đạo Trung Quốc đáng ra phải vui vẻ mà giữ lấy cái công thức thành công đó chứ?

Nhưng không. Mọi bàn luận ở Bắc Kinh đặt xung quanh vấn đề làm sao để thực hiện cải tổ – một cách khẩn cấp – nếu họ muốn đảm bảo thêm một thập niên tăng trưởng đầy ấn tượng.

Máy móc bỏ không

Với tất cả những thành tựu đó, thu nhập bình quân của người Trung Quốc vẫn kém chút xíu so với dân Jamaica. Con đường phía trước còn dài, nhất là trong việc tăng thu nhập và chia sẻ sự giàu có đều đặn hơn cho dân.

Công nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc vốn từ lâu là lực lượng chính của nền kinh tế, không còn đóng góp nhiều như trước kia. Tới thăm những khu xưởng sản xuất ven biển và các nhà máy khổng lồ, máy móc sản xuất đồ xuất khẩu Trung Quốc nằm yên không hoạt động.

Người tiêu dùng ở Hoa Kỳ và châu Âu không mua hàng nữa.

Một chủ nhà máy nói với tôi hồi tháng trước, tiền lương cho công nhân Trung Quốc bây giờ cao hơn ở Việt Nam tới 5 lần, nên ông chuyển hết phần việc nặng ra nước ngoài. Nhiều người khác cũng làm tương tự.

Nhiều xưởng sản xuất của Trung Quốc chuyển sang Việt Nam vì nhân công rẻ

Nếu nhìn gần hơn vào các tòa nhà chọc trời, khu vực xây dựng này thật ra cũng không sôi động lắm.

Lãnh đạo Trung Quốc đang cố gắng bình ổn giá nhà đất sau đợt tăng giá đột biến và bùng nổ xây dựng, cũng là một phần lớn của nền kinh tế, gần đây tụt dốc nhanh chóng.

Thay vào đó, chính phủ vẫn bơm tiền vào đường xá và hệ thống xe lửa cao tốc, vươn tới cả những vùng xa xôi, nghèo nàn. Tới một lúc nào đó, Trung Quốc sẽ nhận ra, cứ xây mãi cơ sở hạ tầng cũng có những giới hạn của nó.

Vào các trung tâm mua sắm khổng lồ ở Trung Quốc, bạn sẽ thấy có khá nhiều cửa hàng trống hoác, phủ đầy bụi.

Với tất cả sự giàu có được tạo ra, khoản tiêu dùng từ chính người dân Trung Quốc chỉ chiếm một phần ba nền kinh tế - bằng một nửa so với các quốc gia phương Tây.

Tiêu dùng ở Trung Quốc vẫn đang tăng khoảng hơn 10% một năm, nhưng tốc độ này cần tăng nhanh hơn nữa để có thể đóng góp lớn cho tổ hợp kinh tế Trung Quốc.

Điều này rất quan trọng bởi nó sẽ khiến Trung Quốc ít bị lệ thuộc vào xuất khẩu hơn, và độc lập hơn khỏi các dự án khổng lồ của chính phủ.

Giải phóng quyền lực?

Trong khi đó, tất cả các mũi nhọn kinh tế đều được quản lý bởi nhà nước do Đảng Cộng sản dẫn dắt. Khối doanh nghiệp nhà nước với các ngân hàng lớn, công ty viễn thông, điện lực và còn rất nhiều các công ty độc quyền sinh lợi khổng lồ khác.

Liệu Trung Quốc có giải phóng ngành ngân hàng để dân thường cũng có cơ hội đầu tư?

Những công ty này hút hết vốn và nguồn lực khác trong khi đáng ra phải chia sẻ với khối tư nhân năng động hơn.

Vậy các lãnh đạo tương lai của Đảng Cộng sản sẽ chia khối doanh nghiệp nhà nước này như thế nào?

Liệu họ có cải tổ hệ thống tài chính Trung Quốc để các nguồn cho vay vốn tới được các ngành kinh doanh có lợi nhuận lớn, chứ không chỉ tập trung quanh gót giày chính trị?

Liệu họ có giải phóng ngành ngân hàng để người dân có cơ hội đầu tư và ít ra cũng nhận được khoản lợi tức tiền gửi xứng đáng?

Liệu họ có nới rộng mức lương hưu ít ỏi và bảo hiểm y tế để người dân có thể thực sự được hưởng bảo an xã hội và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn?

Liệu họ có mở cửa cho cạnh tranh với nước ngoài?

Và, câu hỏi ngắn gọn thôi, liệu họ có hạn chế vai trò của nhà nước?

Rắc rối nằm ở chính trong Đảng Cộng sản, và rất nhiều trong số các nhân vật quyền lực nhất và gia đình họ, thu lợi cá nhân từ sự giàu có và đặc quyền do quản lý tập trung nền kinh tế.

Giãn sự kìm kẹp của Đảng có thể khiến tăng trưởng kinh tế bền vững hơn, nhưng cũng có thể gặp phải kháng cự từ các thành phần cao cấp nhất.

Cuộc bàn thảo xoay quanh việc cải tổ khẩn cấp tới mức nào. Bài kiểm tra cho các lãnh đạo mới nằm ở việc liệu họ có đủ dũng khí để thực sự cải cách, hay lại lúng túng luẩn quẩn ở trong chính Đảng mà họ dẫn dắt.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.