Tính nghi lễ trong Đại hội Đảng TQ

Cập nhật: 22:55 GMT - thứ sáu, 16 tháng 11, 2012

Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc đã có kỳ đại hội quan trọng với những thay đổi lãnh đạo sâu rộng.

Hơn 2.200 đại biểu đến từ khắp Trung Quốc tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh và bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, qua đó bầu ra Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan ra các quyết định cao nhất ở Trung Quốc.

Kỳ đại hội đảng là một màn trình diễn được biên đạo kín kẽ nhằm thể hiện sức mạnh và sự thống nhất, tuy tiến trình thực hiện, như nhiều nhà quan sát nhận định, hầu như đều được diễn ra đằng sau cánh cửa đóng kín.

Màn vũ đạo này khiến tôi nghĩ về bản chất nghi lễ của các sự kiện như Đại hội đảng, điều cá nhân tôi từng được chứng kiến ở Liên Xô cũ.

Đầu tiên, ta hãy nói về cách thức những gì diễn ra - một đại lễ đường, nơi hàng ngàn đảng viên ngồi thành hàng như giáo đoàn của một nhà thờ trong một buổi lễ trọng.

Nhưng ở vị trí của ban thờ, họ nhìn thấy cơ quan lãnh đạo Đảng – Ban Chấp hành Trung ương. Các thành viên Ban Chấp hành ngồi trên bục cao với những đồ trang trí ban thờ - hoa gài trên ngực và phù hiệu cộng sản phía sau.

Nếu như mỗi vị tổng giám mục có bục thuyết giảng riêng, thì tổng bí thư đảng cũng có một diễn đài riêng để đọc diễn văn của mình.

Quá trình đại hội có những khoảnh khắc quan trọng hướng vào tâm tư dân chúng.

Từ việc là một thành viên dự Đại hội Đảng đến việc được bầu chọn vào cơ quan lãnh đạo Đảng là cả một bước tiến vô cùng to lớn

Tôi đã nhìn lên những khoảnh khắc này với cặp mắt của một người dân, và nhìn xuống với cặp mắt của một thành viên Đoàn Chủ tịch.

Khi ngồi giữa những người dân bình thường (tôi muốn nói là 'giữa đám đông’, nhưng thực ra chả có đám đông nào vì mọi người được lệnh phải cư xử cho biết điều), bạn là một người vô danh, là một trong số rất nhiều người khác, khác hẳn với những người được bầu chọn đang có mặt trên sân khấu.

"Bình đẳng hơn những người khác"

Những người trên sân khấu có thể trông giống như bạn, họ cũng có thể mặc đồng phục giống bạn, nhưng họ chắc chắn là 'những người đầu tiên trong số những người bình đẳng với nhau’.

Nhìn hình ảnh của minh trong gương nhưng lại là ngồi giữa ‘những người được bầu chọn’ khiến con người ta dấy lên niềm hy vọng và sợ hãi. Niềm hy vọng liên quan đến tương lai - một ngày nào đó biết đâu ta có thể trở thành người như họ. Nỗi sợ hãi liên quan đến dễ tình trạng dễ bị tổn thương hiện tại của bạn, khi mà bất kỳ ai trong số những người được lựa chọn đều có thể di chết bạn chỉ bằng một cái phẩy ngón tay.

Tuy nhiên, khi ngồi trong Đoàn Chủ tịch, bạn cũng nhận thức được khoảng cách giữa mình với những người đang ngồi thành từng hàng bên dưới, các ‘thành viên, những người thực sự là ‘thêm thắt’ vào tiến trình đang diễn ra tại Đại lễ đường. Bạn có thể nói đùa với người ngồi cạnh về một thành viên giáo đoàn bên dưới trông hơi kỳ cục, hay ai đó đang ngáy o o trong phiên họp..

Hai cái cảm giác tương tự cũng hành hạ bạn khi bạn ngồi trong Đoàn Chủ tịch, chỉ là theo thứ tự ngược lại mà thôi - nỗi sợ hãi và niềm hy vọng. Sợ rằng sẽ bị mất đặc quyền này và hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra với mình.

Đại lễ đường Nhân dân được trang hoàng cẩn thận đến từng chi tiết trong dịp đại hội

Nhìn vào cách sắp xếp chỗ ngồi tại Đại lễ đường thì rõ là ý thức hệ cộng sản dựa theo các phép biện chứng của Hegel, nhưng đổi lộn ngược lại và gắn kết chúng vào thành các nguyên tắc cơ bản của mình.

Định luật đầu tiên của phép biện chứng này liên quan đến sự thống nhất và mâu thuẫn của các mặt đối lập. Cơ quan có mặt tại Đại lễ đường và Đoàn Chủ tịch là một, nhưng lại đối lập nhau. Sự khác biệt cũng ám chỉ đến "đấu tranh giai cấp" lâu dài vốn được ghi trong Tuyên ngôn Cộng sản.

Định luật thứ hai đề cập đến việc chuyển đổi không thể tránh khỏi từ định lượng sang chất lượng. Từ việc là một thành viên của cơ quan đảng trở thành một trong những người ‘được bầu chọn’ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để biến định lượng sang chất lượng.

"Người lính mà không mơ trở thành tướng là một người lính tồi” đã trở thành một trong những câu châm ngôn cộng sản nổi tiếng nhất.

Bản thân Marx từng nói: "Không có con đường nào dễ dàng trong khoa học, và chỉ có những người không sợ mệt mỏi quyết leo dốc mới có cơ hội vươn tới đỉnh vinh quang." Thay thế từ "khoa học" bằng từ "quyền lực", bạn sẽ thấy tôi đang nói về cái gì.

Định luật thứ ba và cũng cuối cùng là sự phủ định của phủ định.

Không ai trong Đại lễ đường thừa nhận những gì tôi nói ở đây, nhưng chúng ta có thể sử dụng quy tắc này để phủ nhận phủ định của họ và chứng tỏ các đại hội được tổ chức mang tính nghi lễ ra sao, tạo những cảm xúc sâu sắc nhất của con người như thế nào.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.