Gaza - thành phố của tôi

Cập nhật: 14:39 GMT - thứ tư, 21 tháng 11, 2012
Em bé ở Gaza

Chỉ cần rời khỏi Gaza và bước sang bên kia biên giới, thì con người ta bất chợt thấy tự do như vừa được thả tù. Đó là cảm giác của tôi mỗi khi tôi ra khỏi Gaza.

Ba tuần trước khi Isarel bắt đầu bắn phá thành phố của tôi, tôi lên đường tới London tham gia một khóa học, bỏ lại đằng sau gia đình và bè bạn.

Thật là lạ lùng khi tôi phải chứng kiến cảnh khói lửa cuồn cuộn ở Gaza qua màn hình vô tuyến.

Khi pháo của Israel nã trúng một tòa nhà cao tầng ở trung tâm Gaza, nơi có trụ sở của một số hãng truyền hình, tôi thấy quặn lòng, vì đây chính là nơi mà tôi từng làm việc khi tường thuật chiến sự Gaza cho BBC năm 2009.

Sáu phóng viên địa phương bị thương, một người bạn của tôi thì trúng đạn mất một chân. Tôi mà ở đó thì có thể cũng gặp nạn.

Gaza là một thành phố nhỏ, chiều dài chỉ có 41 km chiều ngang chưa tới 12 km. Trong diện tích đó, là hơn một triệu rưởi dân. Trước 2005, hơn 40% Gaza là do Israel nắm để xây các khu định cư của người Do Thái.

Trong các khu này, có chừng 5.000 tới 6.000 người Israel; một triệu rưởi người Palestine chen chúc nhau trong phần diện tích còn lại.

Gaza hiện đang bị phong tỏa ba bên. Liên lạc đường bộ, đường biển và hàng không đều bị Israel và Ai Cập vây chặn.

Người dân không có chỗ nào đi và chẳng có gì để làm. May mắn thì có công ăn việc làm, nhưng mức lương thì bèo bọt và không có gì bảo đảm.

Nhọc nhằn

Chỉ có dân số là vẫn cứ tăng. Một nửa là trẻ con, và chúng phải chơi ngoài phố vì đâu còn chỗ nào khác nữa. Không có sân chơi, tuy mùa hè chúng có thể ra nghịch ngoài biển.

Biển ở Gaza không có bờ cát, người ta cũng không thể bơi vì nước rất bẩn. Nếu muốn bơi tôi phải đi về phía Nam hoặc lên mạn Bắc, gần biên giới với Ai Cập hay Israel.

Thế nhưng luôn luôn phải canh chừng tàu hải quân Israel, vốn đã nhiều lần nổ súng vào các thuyền cá bơi lạc ra xa bờ, và từng bắn trúng người.

Phố xá nằm bên trong các trại tỵ nạn như Jabalia, nằm cách Gaza vài cây số về phía Bắc, lại hoàn toàn khác hẳn. Không có công viên, không rạp hát, không có chỗ tụ họp - nói chung là không có gì hết.

Giải trí ư? Đừng có mơ!

Thế cho nên mới có cảnh các thanh niên đứng trên góc phố, chuyện trò, hút thuốc, trông thật là ảm đạm. Nhiều người học hành đàng hoàng nhưng không kiếm được việc và chỉ còn sống nhờ hy vọng.

Hamada Abu Qammar

Hamada Abu Qammar làm việc cho BBC ở Gaza

Trong các bức hình cũ chụp cảnh Gaza sau năm 1948, có thể thấy các đám đông với gương mặt buồn bã tương tự. Họ đang mơ chuyện trở về nơi mà họ bị buộc phải ra đi chăng?

Cũng có thể các nỗi băn khoăn của họ đơn giản hơn nhiều: hôm nay có điện không? Có gas đun bếp không?

Nhiều thứ tối thiểu vắng bóng. Kinh khủng nhất là khi tin đưa rằng người Israel phải xuống hầm trú ẩn để tránh hỏa tiễn bắn từ Gaza, người dân Gaza lại nghĩ: mình thì biết chạy đi đâu bây giờ? Các quan chức cao cấp có hầm trú ẩn, nhưng dân thường không có.

Một ngôi nhà đặc trưng ở Gaza thường là có tường xi-măng và mái tôn. Mùa hè trong nhà nóng ran vì không có điều hòa nhiệt độ.

Mùa đông, tường xi măng lạnh như băng và trong nhà cũng lạnh vì không có lò sưởi. Không có điện mà chạy máy sưởi.

Xem tin tức về Gaza những ngày này làm cho tôi nhớ về những gì tôi trải qua trong thời kỳ chiến dịch phong tỏa năm 2009.

Không tương lai

Ở Gaza không có tiếng còi hú, không có thông báo lệnh giới nghiêm, nhưng người dân biết khi nào phải ở nhà vì lúc chiến đấu cơ và máy bay tàng hình của Israel quần đảo thì bất cứ vật thể di động nào cũng trở thành mục tiêu bắn phá.

Trước 2009, Gaza có một số hoạt động nông nghiệp và công nghiệp, xuất khẩu rau, dâu tây, hoa và cả đồ gỗ ra bên ngoài. Sau cuộc chiến thì hơn 95% các doanh nghiệp này phải đóng cửa.

Cuộc sống ở Gaza ngày hôm nay dựa nhiều vào Israel, hàng hóa được vận chuyển qua một con đường là Kirm Shalom. Con đường thứ hai là các hầm ngầm từ Ai Cập.

Tất cả những thứ kể trên: vòng vây, cấm vận, chiến đấu cơ, bắn phá, cảm giác tù túng hàng ngày... khiến cho người dân tức giận và hằn học, dẫn đến tình trạng quá khích nhất là trong giới trẻ.

Tôi không biết lớp thanh niên hiện nay sẽ có bị chính trị hóa hay không, nhiều người vẫn chưa theo Hamas hay Fatah, cho dù không bị ai ép buộc.

Thế nhưng các thanh niên tôi biết đang sống trong cảnh luôn phải chứng kiến đầu rơi máu chảy, họ không biết thế nào là cuộc sống bình thường.

Tương lai xem ra không mấy hứa hẹn cho thành phố của tôi, dù đình chiến hay không.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.