Miến Điện và tự do báo chí

Miến Điện đầu năm 2013. Thành phố Rangoon với các đường phố mới xây dựng, các cửa hàng cửa hiệu buôn bán sầm uất không khác gì bất cứ thành phố lớn nào khác ở Đông Nam Á.

Đằng sau những thay đổi bề ngoài ấy là những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống xã hội đang dần trở thành hiện thực.

Bắt đầu từ năm ngoái, nền báo chí Miến Điện sau gần 50 năm bị gần như bóp nghẹt đã đón nhận những làn gió mới của tự do.

Tháng Tám năm 2012, chính quyền của Tổng thống Thein Sein loan báo xóa bỏ kiểm duyệt báo chí. Các cơ quan truyền thông ở trong nước có thể đăng tải bất cứ điều gì mà không bị kiểm duyệt, tuy nếu phạm lỗi có thể bị kỷ luật.

Báo chí nước ngoài cũng đã được phép vào hoạt động ở trong Miến Điện. Lần đầu tiên trong cả nửa thế kỷ nay, các đồng nghiệp của chúng tôi ở ban tiếng Miến Điện Thế giới vụ đã có mặt tại Rangoon để làm việc mà không ai cấm đoán.

Ko Ko Aung, phóng viên BBC Miến Điện, nói: "Thoạt tiên chúng tôi đều tỏ ra nghi ngờ, không chỉ riêng tôi mà cả các đồng nghiệp khác. Thế nhưng cho tới nay tôi chưa bị ai ngăn cản làm công việc của mình, chúng tôi được tự do hành nghề cho dù chưa có giấy phép mở văn phòng".

"Các thay đổi rất rõ ràng, ai cũng có thể chứng kiến, có thể cảm nhận."

Image caption Miến Điện sắp có báo tư nhân hàng ngày

Bắt đầu từ 1 tháng Tư này, tư nhân ở Miến Điện có thể xuất bản báo ngày, điều mà từ trước tới nay mới hạn chế trong hai tờ nhật báo của chính phủ.

'Chân thành mong muốn thay đổi'

Bill Hayton là nhà báo của BBC từng làm phóng viên tại châu Âu và Việt Nam. Hồi năm ngoái, Bộ Công an Việt Nam từ chối cấp visa cho anh để dự một hội nghị về Biển Đông.

Trong một bài viết sau đó, anh cho rằng "lý do duy nhất mà Bộ Công an có thể có để cấm tôi là họ không thích cuốn sách tôi viết cách đây hai năm về Việt Nam, cuốn 'Vietnam: rising dragon'".

Hiện anh được BBC Media Action, một quỹ của BBC, mời sang Miến Điện để đào tạo phóng viên cho Đài Truyền hình nước này.

Bill so sánh môi trường báo chí ở hai nơi: "Tôi cho rằng điều khác biệt lớn nhất là ở Miến Điện tôi chứng kiến một sự cam kết và mong muốn chân thành ở tầng lớp lãnh đạo đối với đa nguyên, các ý kiến đa chiều".

"Họ cũng muốn có một nền báo chí công, phục vụ lợi ích của người dân chứ không chỉ đảng cầm quyền. Tất nhiên hiện vẫn còn sớm để mà nói chắc điều gì."

"Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng đây có thể chỉ là vở diễn bên ngoài chứ không phải chuyển biến về thực chất. Chỉ có thời gian mới trả lời được điều này, nhưng hiện tại tình hình sáng sủa và tôi hy vọng đang có thay đổi thực sự."

Lẽ dĩ nhiên, thay đổi và cải cách không thể tránh khỏi các thách thức. Một trong những trở ngại trên con đường tới tự do báo chí mà Miến Điện đang phải giải quyết là sự thiếu vắng một bộ Luật báo chí hoàn thiện.

Theo Ko Ko Aung, Luật Báo chí hiện vẫn đang được soạn thảo.

"Thực ra, Chính phủ Miến Điện đã đưa ra một điều luật, nhưng bị phản đối dữ dội vì cho rằng không có sự tham vấn người dân và giới làm báo. Thế nên nay chính phủ thành lập một ủy ban về báo chí để chuyên trách việc soạn thảo Luật Báo chí mới."

Một thách thức lớn khác là cơ sở hạ tầng yếu kém, nhất là sự tụt hậu về công nghệ thông tin ở Miến Điện. Cả nước có chưa đầy nửa triệu người sử dụng internet. Các cơ quan truyền thông, ngay cả Đài Truyền hình Trung ương, hoạt động với cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn.

Tuy nhiên, từ xuất phát điểm thấp như vậy, mới thấy sự phát triển trong nền báo chí Miến Điện nhanh chóng đến thế nào khi thực sự có quyết tâm chính trị.

Tin liên quan