Tuổi trẻ bất bình phi đảng phái

Biểu tình tại Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil cho thấy kinh tế tăng trưởng không thôi chưa đủ để khiến cư dân đô thị thoải mái với cuộc sống.

Kết nối qua mạng xã hội và không tụ họp quanh các đảng phái truyền thống cũng là tính chất của phong trào những người dân đô thị xuống đường.

BBC Tiếng Việt tổng hợp một số quan sát và đánh giá về hiện tượng này:

Paul Mason, phóng viên BBC từ Istanbul:

Ở công viên Gezi Park, Istanbul, vào lúc cảnh sát chưa dọn người biểu tình đi, tôi gặp các bạn học sinh tuổi thiếu niên ngày nào cũng đến, vào ví trí ở một bãi bỏ và làm bài tập về nhà.

Hình ảnh từ Sao Paulo (Brazil) cũng kể ra câu chuyện tương tự.

Ở cả hai thành phố, những người ra đời ‘sau thời đại ý thức hệ’ nay dùng các biểu tượng riêng để thể hiện họ là dân đô thị, hiện đại và bất bình.

Ở cả Istanbul và Sao Paulo, hai màu dễ nhận là cờ quốc gia và áo cổ động viên bóng đá cho đội bóng địa phương...

Sau năm 1989 chúng ta hiểu ra rằng người dân Đông Âu muốn tự do cá nhân hơn là chủ nghỉa cộng sản.

Còn nay, chủ nghĩa tư bản bị coi như đồng dạng với quyền lãnh đạo của tầng lớp trên vô trách nhiệm, sự thiếu vắng tính công khai, nền dân chủ yếu kém, thiếu liêm chính và nhiều công an cảnh sát ưa trấn áp.

Image caption Thanh thiếu niên Thổ Nhĩ Kỳ vừa biểu tình vừa đàn hát

Những vụ việc xảy ra trong ba năm qua cho thấy người dân bình thường, không theo một ý thức hệ gì, đã tìm ra cách để phản kháng hệ thống.

Adam Raney, Al Jazeera, Rio de Janeiro:

Phong trào này hiện không có thủ lĩnh, và điều chúng ta thấy là chính phủ còn chưa biết cách nào có thể làm giảm độ nóng, và họ không chỉ cố đưa đẩy câu chuyện sang hướng khác, mà còn muốn hiểu xem những người biểu tình muốn gì, và chính quyền làm được gì.

Cuộc phản đối [lên tới trên 1 triệu người hôm 21/6] còn được nuôi dưỡng bởi thái độ bất bình vì chính phủ bỏ ra hàng tỷ đôla cho giải bóng đá Confederations Cup, giải World Cup và Olympics 2016.

Trong khi đó, người biểu tình nói họ muốn chi tiêu tăng cho giáo dục, y tế và muốn giảm lương của quan chức nhà nước.

Camila Sena, sinh viên đại học, 18 tuổi, nói 'người dân phát ngán về hệ thống và bức xúc tới mức chúng tôi đòi thay đổi'

Cô nói tiếp, 'không phải chúng tôi phản đối World Cup. Giải bóng đá sẽ đem lại nhiều thứ tốt đẹp cho Brazil, nhưng chúng tôi chống lại tham nhũng, tệ nạn đang lợi dụng World Cup để kiếm ăn'.

Simon Romero và William Neuman, New York Times:

Cuộc phản đối rộng khắp rung chuyển Brazil đã làm lộ ra nhiều nỗi bực bội - vì các sân vận động tốn kém, vì chính trị gia tham nhũng, vì thuế cao, vì trường học xây tồi tệ. Và nay thì phong trào đã lan ra hơn 100 thành phố trong đêm thứ Năm 20/6.

Image caption Bạo lực đã nổ ra cùng đợi biểu tình ở Brazil

Đột nhiên, một quốc gia từng là ngôi sao đang lên của nền dân chủ bỗng bị lật ngược bởi phong trào nổi dậy không lãnh tụ, mà chỉ tập hợp quanh một chủ đề: nỗi bực bội, và sự phản ứng chối bỏ, đôi khi bạo lực, với chính trị.

Rất giống phong trào Occupy (Chiếm đóng) ở Hoa Kỳ, hay các cuộc phản đối tham nhũng ở Ấn Độ những năm qua, các cuộc biểu tình vì mức sống ở Israel hay bức xúc tràn ra phố ở Hy Lạp, những người biểu tình ở Brazil chán ghét hệ thống chính trị cũ, thách thức đảng cầm quyền và cả đảng đối lập.

Các yêu sách của họ cũng tản mạn tới mức khiến các lãnh đạo Brazil không biết bằng cách nào có thể thỏa mãn họ.

Tin liên quan