Cuộc đấu tay đôi Nga – Mỹ ở G20

Image caption Tổng thống Mỹ và Nga không thu hẹp khác biệt về Syria

Cả hai bên đều tự nhận chiến thắng ở đấu trường G20 về Syria, nhưng không dễ xác định ai đi theo đội nào.

Ai đã ủng hộ Nga và ai ủng hộ Mỹ?

Theo Tổng thống Vladimir Putin, không có sự chia rẽ 50/50 mà dư luận đã nghiêng về Nga.

Ông nói rằng, tại bữa tiệc tối bàn về Syria, chỉ bốn nước – Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada và Saudi Arabia (cộng một thủ tướng Anh đã bị quốc hội bác bỏ) - ủng hộ Mỹ.

Còn đi theo Nga, ông nói, là bảy nước: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Argentina, Brazil, Nam Phi và Italy.

Nhưng không phải mọi quan điểm của tổng thống Nga về Syria đều được các lãnh đạo G20 tán thưởng.

Tại St Petersburg, còn ai khác nữa công khai tuyên bố như Putin rằng “cái gọi là tấn công vũ khí hóa học” chỉ là “sự khiêu khích của phe nổi dậy, hy vọng nhận được thêm ủng hộ từ giới bảo trợ nước ngoài”?

Khi có tuyên bố quyết liệt như thế, nhà lãnh đạo Nga không chừa chỗ cho sự nhân nhượng và có lẽ khiến ông trông như hơi bị cô lập.

Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama cũng tuyên bố có ủng hộ của đa số người tham dự G20.

Quả thực 11 nước đã ủng hộ tuyên bố chung của Nhà Trắng:

  • Lên án cuộc tấn công vũ khí hóa học của Syria
  • Đồng tình rằng bằng chứng cho thấy chính phủ Syria có tội
  • Kêu gọi quốc tế phản ứng mạnh mẽ

Ngoài Mỹ ra còn là hai nhà lãnh đạo nhiệt liệt tán thưởng hành động quân sự: Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh.

Các nước khác ký vào là các đồng minh của Mỹ: Úc, Canada, Nhật, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Tây Ban Nha, Italy. Hai nước cuối cùng này không hiểu sao lại được liệt vào cả hai quan điểm trái ngược.

Nhưng đáng nói, danh sách ủng hộ Obama không có Thủ tướng Đức Angela Merkel (có lẽ bà thấy rủi ro quá khi mà bầu cử liên bang đến gần).

Tuyên bố chung này cũng cẩn thận bỏ đi trọng tâm tranh cãi trong kế hoạch Mỹ: không kích trừng phạt Syria, do Mỹ dẫn dắt và có thể không cần Liên Hiệp Quốc ủng hộ.

Vì thế không rõ ai ủng hộ ai.

Image caption Tổng thống Pháp Hollande nói sẽ chờ kết quả điều tra của LHQ

Hai lập trường của Mỹ và Nga thể hiện hai góc trái ngược, trong khi ở giữa là các quan điểm mơ hồ.

Ngay cả tổng thống Pháp bắt đầu đưa ra các điều kiện để Pháp tham dự tấn công:

  • Tấn công chỉ nhắm vào cơ sở quân sự của Syria
  • Chỉ khi thanh tra LHQ đã có thời gian để báo cáo
  • Nếu Hội đồng Bảo an LHQ không chấp thuận, thì phải có sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế

Rõ ràng Tổng thống Obama rời St Petersburg trong vị thế bị yếu đi một chút.

Ông không mở rộng được liên minh quốc tế ủng hộ hành động quân sự.

Nay ông đối diện thêm vấn đề: việc một số lãnh đạo G20 không thích thú dùng vũ lực khi thiếu LHQ có thể tác động tiêu cực đến quần chúng Mỹ vốn đã trong tâm trạng lung lay. Như thế nó cũng tác động đến mong muốn dùng quân sự với Syria tại Quốc hội Mỹ.

Có lẽ Obama sẽ được Quốc hội ủng hộ.

Có lẽ, theo thời gian, Mỹ và các đồng minh sẽ xây dựng được liên minh quốc tế mà họ cần.

Nhưng cũng có thể mấy tháng nữa khi ta nhìn lại G20, ta sẽ nói đây là khoảnh khắc khi mong muốn quốc tế can thiệp vì mục tiêu nhân đạo đã trở nên dao động. Rằng đây là điểm bước ngoặt cho thấy phần còn lại của thế giới không còn muốn Mỹ làm cảnh sát quốc tế khi các định chế khác thất bại, bất chấp khủng hoảng có lớn đến đâu hay sự tàn bạo có nghiêm trọng thế nào.

Tin liên quan