Một thủ tướng nhân từ và dũng cảm

Image caption Cựu Thủ tướng Mazowiecki (phải) và cựu Tổng thống Walesa hồi năm 2008

Mùa thu năm 1989 tôi cùng nhóm bạn lưu học sinh Việt Nam đến Ba Lan chỉ vài tuần sau khi ông Tadeusz Mazowiecki được bầu làm thủ tướng không cộng sản đầu tiên của cả vùng Đông Âu kể từ Thế Chiến II.

Lúc đó tôi không biết ông là ai và cũng chưa quan tâm mấy đến chính trị Ba Lan.

Nhưng điều đầu tiên sinh viên chúng tôi có ấn tượng tốt với chính quyền mới là ở chỗ họ tiếp tục chấp nhận cho sinh viên từ một nước cộng sản như Việt Nam đươc ở lại học với học bổng Ba Lan cấp đầy đủ, chứ không tống cổ về hay chuyển sang chế độ trả tiền.

Hết khóa học tiếng ở Lodz, tôi hỏi ông thầy phụ trách lớp chuẩn bị cho ngành xã hội rằng nếu tôi muốn chuyển lên Varsava học thay vì phải đi Gdansk theo kế hoạch Bộ Giáo dục Việt Nam đồng ý với phía Ba Lan thì có được không.

Ông trả lời: "Ngài nên lên xin ý kiến của hiệu trưởng nhưng tôi nghĩ là được vì Ba Lan là nước dân chủ rồi nên ai cũng nên có một cơ hội để lựa chọn cho mình, kể cả ngài là công dân nước khác."

Quả nhiên tôi được chọn ngành học theo ý mình và về Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Varsava.

Không khí lý tưởng

Hai năm đầu đại học của tôi cũng là lúc Ba Lan chuyển đổi thể chế với nhiệm kỳ thủ tướng của ông Mazowiecki, một trí thức Công giáo và đồng sáng lập viên Ủy ban Bảo vệ Công nhân (KOR), hạt nhân của Công đoàn Đoàn kết.

Trong thời kỳ đầy không khí lý tưởng đó, nhiều trí thức tranh đấu Ba Lan làm bộ trưởng, dân biểu Quốc hội.

Image caption Ông Mazowiecki là trí thức Công giáo

Có nhiều khi các thầy chúng tôi đến trường giảng buổi sáng thì chiều hay tối đi lo việc Quốc gia, tranh cãi, ra luật, xử án ở Tòa Hiến pháp, ở Ủy ban Nhân quyền mới ra đời.

Sách giáo khoa cũng chưa có sách mới, các giáo sư đôi khi bảo sinh viên chúng tôi là cần tìm lại các bản Luật dân sự hay Hiến pháp trước 1939-1945 khi Ba Lan có chế độ dân chủ tư sản 1918-1939.

Các sách thời cộng sản chương nào dùng được thì dùng, chương nào hay mục nào lỗi thời thì cả thầy và trò cứ gạch đi là xong.

Tôi cũng tham gia vào phong trào sinh viên Đại học Tổng hợp Varsava và trúng cử làm Phó Chủ tịch Hội sinh viên nước ngoài, chủ yếu nhờ phiếu các bạn châu Phi và Mỹ Latinh vì các bạn Việt Nam không ai quan tâm cả.

Chúng tôi họp hành ngoài giờ học để cải tổ chế độ ăn ở và tất nhiên là kéo ra quán 'họp tiếp với bia và thuốc lá' để hoàn tất kiến nghị, ra báo, tổ chức thảo luận ngoại khóa.

Hướng về tương lai

Bây giờ nghĩ lại tôi nhận thấy rằng mình lao vào các hoạt động xã hội vì thấy các chính trị gia là thầy của mình đều không tỏ vẻ quan cách, thậm chí rất thân ái và sẵn sàng lo việc công ngày đêm vì một xã hội tử tế, tươi đẹp hơn.

Có giáo sư về hỏi thi nhưng vì đang làm thống đốc Ngân hàng Quốc gia nên có thêm hai anh vệ sỹ của chính phủ cao to đẹp trai đứng ngay cửa phòng vấn đáp khiến mấy cô bạn tóc vàng trong lớp tôi cứ ra trêu chọc.

Còn các giáo sư làm Bộ trưởng Văn hóa, Bộ trưởng Nông nghiệp thì xin lỗi nhé, vẫn đi tàu điện, chẳng có vệ sỹ gì.

Nhiều trí thức từng bị tù thời cộng sản nhưng không ai tỏ ra hận thù gì cả và trong các chính phủ, đảng phái Ba Lan sau 1989, nhiều nhân vật gốc cộng sản cùng làm việc với phe Công đoàn Đoàn kết cũ.

Thủ tướng Mazowiecki cũng về trường tôi nói chuyện mấy lần và tôi quan sát thấy cách ứng xử của ông với các giáo sư khác hoàn toàn là kiểu bạn bè chứ không có thái độ 'lãnh đạo'.

Ông Mazowiecki hiện thân cho tinh thần 'xóa bỏ quá khứ' đó khi nêu ra khái niệm nổi tiếng 'Một vạch đậm', gác lại các vụ dùng hồ sơ mật vụ cộng sản mà chế độ mới tìm thấy để quy tội và truy xét bất cứ ai có cộng tác thật hoặc bị đặt điều, vu cáo là cộng tác với an ninh thời trước.

Trong diễn văn nhậm chức ngày 12/9/1989 ông nói:

"Chúng ta đặt quá khứ lại phía sau một vạch đậm và từ nay, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm về hành vi cho tương lai, cho việc làm sao Ba Lan tốt đẹp hơn ngày hôm nay."

Lương tâm trí thức là thế và ở vị trí Chủ tịch Liên minh Dân chủ (Unia Demokratyczna -UD), ông đã chọn Giáo sư Leszek Balcerowicz, một cựu đảng viên cộng sản làm Bộ trưởng Tài chính, và sau thay ông là Chủ tịch Đảng.

Nhưng Mazowiecki cũng hiểu cầm quyền cần có tinh thần dũng cảm và tính chịu trách nhiêm.

Ông nói hồi cuối năm 1989 với các dân biểu Quốc hội:

"Tôi có thể sẽ là một thủ tướng giỏi hoặc dở nhưng tôi sẽ không chịu làm một thủ tướng bù nhìn."

Trong nhiệm kỳ của ông, Ba Lan tung ra cải cách kinh tế thị trường táo bạo mang tên ông Balcerowicz - người khi dạy tôi một năm đã rất quan tâm đến Đổi mới ở Việt Nam và có ra đề tài cho tôi viết về chủ đề này- xóa bỏ một loạt rào cản pháp lý cho hệ thống kinh tế tư nhân được bén rễ.

Xu hướng dân túy

Nhưng chính chương trình Balcerowicz đã tạo ra phản ứng dữ dội trong giới nông dân, công nhân Ba Lan.

Một số chính trị gia khác, như ông Lech Walesa, gốc thợ điện, đã chuyển sang xu hướng dân túy để thu phiếu công nhân.

Cuộc tranh cử tổng thống Walesa- Mazowiecki cũng khá sôi đông.

Image caption Ông Walesa (có ria) và ông Mazowiecki ký giấy đăng ký công đoàn tự do và độc lập hồi năm 1980

Tối tối, chúng tôi thuộc phe ủng hộ Mazowiecki đi ra các bến tàu xe dán biểu ngữ và nghe dân lao động bắt đầu xì xào giọng bài Do Thái.

Lý do là dù ông Mazowiecki, giống như cựu lãnh tụ cộng sản Ba Lan, Đại tướng Wojciech Jaruzelski, có gốc quý tộc Ba Lan, một số lãnh đạo phe dân chủ khác như Jacek Kuron (Bộ trưởng Lao động), Adam Michnik (chủ bút báo Gazeta Wyborcza) là gốc Do Thái nhưng không theo đạo gì.

Khi chính trị không chỉ thuần túy là lý tưởng mà là tranh giành quyền lực, các chiêu thức ít văn hóa bắt đầu được tung ra và trong cuộc chơi này, ông Mazowiecki, một luật sư đã có tuổi, cuối cùng phải thua phe công nhân- dân tộc chủ nghĩa- tôn giáo và bè phái của Lech Walesa.

Trong một quốc gia mới mà Giáo hội Công giáo được coi là có công hạ bệ hệ thống cộng sản, tinh thần dũng cảm nói ra sự thật 'chỉ vì sự thật' của Tadeusz Mazowiecki cũng không hẳn đã giúp ông trụ ở vị trí cao.

Chẳng hạn cho tới gần đây, tổng kết lại chuyển đổi thể chế ở Ba Lan, ông, một tín đồ Công giáo nhưng coi xã hội dân sự là của chung, đã chỉ trích cách một số nhân vật cao cấp trong Giáo hội Ba Lan từng đòi áp đặt quan điểm tôn giáo cho cả nước.

Ông nói, "Một số vị giám mục không hiểu thế nào là dân chủ, không hiểu rằng không gian xã hội không nên để ai đó kiểm soát và Nhà nước cũng không được làm chuyện đó".

'Thời kỳ sóng gió'

Sau một nhiệm kỳ tổng thống của ông Walesa khá nhiều đấu đá nội bộ ở cấp cao nhất, một nhân vật trẻ hơn hẳn, ông Aleksander Kwasniewski, cựu bộ trưởng trong chính phủ cộng sản cuối cùng của Ba Lan, đã thắng cử và cầm quyền hai nhiệm kỳ liên tiệp

Thực ra, ở Ba Lan vào những năm 1994-95, cả hai ông Mazowiecki và Walesa đều đã bị thời cuộc vượt qua, và ông Kwasniewski, với đầu óc thức thời đã góp phần đẩy lịch sử đi về phía trước.

Ông Aleksander Kwasniewski đã đưa Ba Lan vào Nato năm 1997 và tiếp tục các nghị trình kinh tế thị trường và định hướng châu Âu theo viễn kiến mà các trí thức như Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Skubiszewski, Wladyslaw Bartoszewski đã đặt ra từ những năm Ba Lan còn phải hướng về Liên Xô như hệ quả của sự cưỡng bức lịch sử.

Trong vài năm trước khi rời Ba Lan sang Anh, đôi khi tôi vẫn thấy ông Mazowiecki hàng ngày đi bộ trên đoạn phố Nowy Swiat gần văn phòng của ông.

Các du khách nước ngoài ồn ào đến thủ đô Ba Lan chắc không nghĩ một ông già gầy còm, hay mặc áo khoác đen, ôm một cái cặp cũng đen, đi rất chậm lại từng là thủ tướng Ba Lan trong một thời kỳ đầy sóng gió.

Nhưng dù tuổi cao, ông Mazowiecki vẫn hoạt động vì nhân quyền và dân chủ cho cả châu Á.

Từ Anh, theo dõi báo chí tôi biết vào tháng 12/2011 ông cùng Đức Đạt Lai Lạt Ma và Vaclav Havel dự Diễn đàn Dân chủ và Nhân quyền cho châu Á ở Praha, nơi có cả một số nhà đấu tranh của Trung Quốc tham gia.

Khi đó ông đã 84 tuổi.

Tôi luôn cảm phục ông Mazowiecki và cả một thế hệ Ba Lan từng trải qua cuộc Thế Chiến mang tính hủy diệt và nhiều thập niên vô vọng hậu chiến nhưng không chịu khuất phục số phận.

Muốn hiểu họ lấy đâu ra sức mạnh để trở nên nhân từ và dũng cảm, xin mượn lời Franz Kafka cho lời kết:

"Bằng cách tin nồng nhiệt vào điều chưa hề tồn tại, chúng ta tạo ra nó. Và điều gì đó chưa tồn tại chỉ là vì chúng ta ham muốn nó chưa đủ."