Nelson Mandela: một ngọn hải đăng

Nelson Mandela là nhà tranh đấu thành công bãi bỏ chế độ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi.

Việc ông Mandela ra đi là một mất mát lớn không những cho nhân dân Nam Phi, mà là một mất mát lớn cho nhân loại như người đi biển bỗng mất một ngọn hải đăng.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Nam Phi, một nước rộng gần 4 lần diện tích Việt Nam nằm ở cực nam Phi châu do người Hòa Lan đến chiếm làm thuộc địa giữa thế kỷ 17.

Đầu thế kỷ 20 người Anh đánh thắng người Hòa Lan và thành lập nước Nam Phi. Người gốc Hòa Lan tại Nam Phi được gọi là người Afrikaner.

Năm 1948 người Anh thiết lập một chế độ kỳ thị chủng tộc phân chia đen trắng thành hai giai cấp quy định bằng luật gọi là chế độ “Apartheid”. Người da đen không được sống chung đụng với người da trắng, và sống trong những khu riêng biệt gọi là các Townships.

Năm 1976 người đen tại các Townships đồng loạt nổi dậy dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc gia Phi châu (African National Congress – ANC) trong đó luật sư Nelson Mandela là một thành phần lãnh đạo chủ chốt.

Image caption Cuộc đấu tranh của Nelson Mandela đã dẫn tới việc xỏa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi

Ông Nelson Mandela sinh ngày 18/7/1918 trong một gia đình vọng tộc thuộc bộ lạc Thembu.

Ông học luật tại hai đại học Fort Hare và Witwatersrand. Trở thành luật sư, ông sống và hành nghề tại Johannesbursg.

Khoảng thập niên 1940 ông gia nhập đảng ANC, một đảng chính trị thoát thai từ Đảng Quốc Gia của Người Bản xứ (The South African Native National Congress) được thành lập từ năm 1912 khi người Hòa Lan còn áp dụng một chế độ thuộc địa cởi mở.

Sau khi người Anh thiết lập chế độ apartheid, năm 1952 ông Mandela cầm đầu cuộc đấu tranh chống chế độ kỳ thị bằng phương pháp bất bạo động.

Sau đó ông đổi phương pháp, hợp tác với đảng Cộng sản Nam Phi thành lập tổ chức Umkhonto we Sizwe, bạo động đánh bom các cơ sở của chính phủ. Năm 1962 ông bị bắt, bị truy tố về tội phá hoại và âm mưu lật đổ chính phủ và bị kết án chung thân.

Ông bị giam ở nhà tù trên đảo Robben, sau chuyển qua nhà tù Pollsmoor và Victor Verster. Do vận động quốc tế, năm 1990 ông được trả tự do sau 28 năm tù đày.

Ra khỏi nhà tù, năm 1991 ông được bầu làm Chủ tịch ANC, và với tư cách này ông kiên nhẫn thương thuyết với tổng thống F. W. de Klerk bãi bỏ chế độ Apartheid và tổ chức bầu cử đa chủng lần đầu tiên năm 1994.

Đảng ANC thắng và ông Nelson Mandela trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi.

Ông làm tổng thống Nam Phi trong một nhiệm kỳ 5 năm (1994-1999).

Tinh thần hòa giải

Trong nước ông thi hành một chính sách hòa giải chủng tộc giữa “người đen, trắng, Africaner, người Á châu …”, qua đó giải thể dần các định chế kỳ thị do chế độ apartheid để lại, giải quyết nạn nghèo đói (cho người da đen) và san bằng sự chênh lệch đời sống kinh tế trong xã hội.

Thái độ đáng yêu của ông là khéo léo dùng thể thao tạo một bộ mặt đoàn kết đen trắng tại Nam Phi.

Biết người Africaners gốc Hòa Lan thích Rugby, ông đã biến Rugby thành một phong trào toàn quốc giúp đoàn lực sĩ Nam Phi toàn người da trắng giật giải vô địch Rugby thế giới năm 1995.

Image caption Ông Mandela được trao 250 giải thưởng quốc tế cho các nỗ lực đấu tranh không mệt mỏi của mình

Trên mặt quốc tế ông dùng uy tín giúp dàn xếp vụ án vụ nổ bom Pan Am Flight 103 giữa Anh và Lybia.

Mãn nhiệm tổng thống năm 1999 ông không ra tái ứng cử (dù sự đắc cử ông nắm trong tay) và dành thì giờ vào các công việc từ thiện. Ông thành lập Viện Nelson Mandela lo việc chống bệnh HIV/AIDS và nạn nghèo khó.

Ông Mandela chứng tỏ là một người có một tấm lòng khoan dung lớn và một cái nhìn rộng. Khi cầm quyền ông không biến 28 năm tù đày thành thù hận mà biến nó thành một tinh thần hòa giải, giúp mang lại sự ổn định quốc gia tránh một cuộc nội chiến chủng tộc và đóng góp không ít cho nền hòa bình thế giới.

Mặc dù Nam Phi hôm nay vẫn còn là một xã hội nhiều giai cấp và bất công (như vụ án nhà thể thao Oscar Pistorius bắn chết cô đào Reeva Steenkamp đang bày ra cho thế giới thấy) người ta tin rằng nếu không có ông Mandela, Nam Phi đã trở thành một xã hội băng hoại hơn.

Mặc dù đời sống chính trị và cá nhân của ông cũng có nhiều điểm để bàn tán, như việc ông liên kết với đảng Cộng sản thời kỳ đấu tranh bạo động. Hay chuyện khi cầm quyền ông đã không kềm chế nổi bà vợ - tuy từng trung thành và chia sẻ gian lao với ông trong cuộc đấu tranh – lạm dụng uy tín của ông làm nhiều điều trái phép.

Tuy nhiên không ai ngạc nhiên khi thấy ông Mandela được 250 giải thưởng quốc tế đủ loại trong đó có Huy Chương Tự Do của Tổng Thống Mỹ, Huy chương Lenin của Liên bang Xô viết và quý giá nhất là giải hòa bình Nobel năm 1993.

“Phong Trào Không Liên Kết” (Non-Aligned Movement) đã bầu ông làm Tổng Thư ký Phong Trào nhiệm kỳ 1998-1999.

Riêng với người Nam Phi ông Nelson Mandela xứng đáng là một vị “cha già dân tộc”.

Bài viết thể hiện cách hành văn và quan điểm riêng của tác giả, một cây viết từ California, Hoa Kỳ.

Tin liên quan