Những lời đáng nhớ của Mandela

Ngôn ngữ là một trong những vũ khí đặc biệt nhất được Nelson Mandela sử dụng trong cuộc đấu tranh đòi bình đẳng cho người da đen ở Nam Phi.

Xin giới thiệu với quý vị một số lời nói đáng nhớ của ông.

Kết thúc bài tự biện hộ kéo dài ba tiếng tại phiên tòa xử ông tội phản bội năm 1964:

“Tôi đã chiến đấu chống lại ách đô hộ của người da trắng, và tôi chiến đấu chống lại ách đô hộ của người da đen. Tôi yêu quý lý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do, ở đó mọi người chung sống hòa thuận, đồng đều cơ hội. Đó là lý tưởng mà tôi hy vọng mình có thể sống vì nó và đạt được nó.

Nhưng nếu cần, vì lý tưởng đó tôi sẵn sàng hy sinh.”

Thư gửi từ Đảo Robben, tháng Tư 1971:

“Có những khi trái tim tôi suýt ngừng đập, bị kéo chậm lại vì mong ngóng.

Tôi muốn được tắm lại lần nữa nơi dòng sông Umbashe, như đã từng vào năm 1935.”

Nói về thời gian bị giam giữ ở Đảo Island (từ tự truyện, Đường dài đến Tự do, 1994):

“Bị biệt giam là khía cạnh gớm guốc nhất của cuộc sống tù đày. Không có kết thúc hay bắt đầu; chỉ có trí óc của ta ở đó, và nó có thể bắt đầu chơi trò lừa lọc với ta. Đó là giấc mơ hay nó đã xảy ra? Ta bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Tôi đã có quyết định đúng không, sự hy sinh có đáng chăng? Ngồi một mình, không thể tránh khỏi những câu hỏi ám ảnh này.

Image caption Nelson Mandela đứng trước xà lim từng giam giữ ông hồi năm 2003

Nhưng cơ thể con người có khả năng to lớn để thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt. Tôi phát hiện rằng người ta có thể chịu đựng những điều không thể chịu đựng nếu giữ được tinh thần mạnh mẽ ngay cả khi cơ thể bị thử thách. Niềm tin sắt đá là bí mật giúp vượt qua; tinh thần bạn có thể đủ đầy ngay cả khi dạ dày bạn rỗng.”

Mô tả ngày ra tù năm 1990 (viết trong tự truyện, 1994):

“Máy ảnh bắt đầu bấm như một đàn thú kim loại. Tôi nâng bàn tay phải lên và có tiếng hô vỡ òa. Đã 27 năm tôi không thể làm chuyện đó, và nó cho tôi ngợp ngời sức mạnh và niềm vui.”

Về trại giam (tự truyện, 1994):

“Một kẻ lấy đi tự do của người khác cũng là một tù nhân của sự hằn thù. Y bị nhốt đằng sau song sắt của thiên kiến và hẹp hòi…Người bị đàn áp và kẻ đàn áp đều cùng bị tước đoạt tính nhân đạo.”

Về hòa giải (khi nhận Nobel Hòa bình 1993 chung với Tổng thống Nam Phi FW de Klerk):

“Giá trị của giải thưởng chung của chúng tôi sẽ và phải được đo bằng hòa bình mà sẽ chiến thắng, vì tính nhân văn chung kết nối người da đen và da trắng thành loài người, nó sẽ nói với mỗi chúng tôi rằng tất cả đều sống như những đứa trẻ thiên đường…

Nhưng trong nước chúng tôi vẫn còn một số sai lầm tin rằng họ có thể đóng góp cho công bình và hòa bình khi bám víu vào giáo điều, thứ giáo điều đã được chứng minh chỉ đem lại thảm họa.

Image caption Ngày ông ra tù năm 1990

Chúng tôi vẫn hy vọng rằng những người này cũng sẽ nhận được đủ lý trí để nhận ra lịch sử sẽ không bị phủ nhận, và rằng xã hội mới không thể được tạo dựng bằng việc lặp lại quá khứ đáng phỉ nhổ, dù chúng có được tô vẽ thế nào.”

Diễn văn nhậm chức tổng thống, 10 tháng Năm 1994:

“Chúng ta có một thỏa thuận rằng mình sẽ xây một xã hội mà trong đó, mọi người Nam Phi, cả đen lẫn trắng, có thể ngẩng cao đầu mà không sợ sệt, được bảo đảm quyền được tôn trọng như con người, một quốc gia đa sắc hòa thuận với mình và với thế giới.

Sẽ không bao giờ đất nước tươi đẹp này phải trải qua sự áp bức giữa người với người…Hãy để tự do ngự trị.”

Về hình ảnh của ông với công chúng (trong tự truyện thứ hai, Đối thoại với bản thân, 2010):

“Một vấn đề làm tôi lo ngại sâu sắc là hình ảnh sai lạc mà vô tình tôi tạo ra với thế giới bên ngoài, đó là được xem như một vị thánh.

Image caption Nelson Mandela nói ông không muốn được xem là thánh

Tôi chưa bao giờ là thánh, ngay cả nếu dựa vào định nghĩa trần tục xem vị thánh là kẻ có tội nhưng luôn cố gắng tiến bộ.”

Tin liên quan