Người TQ sửng sốt và giận dữ vụ Côn Minh

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Có quá nhiều điều gây sửng sốt về vụ tấn công ở ga xe lửa Côn Minh, Trung Quốc.

Con số người thiệt mạng là 29, chỉ trong vòng 12 phút chém giết. Và cả sự lựa chọn vũ khí – kiếm, dao chặt thịt. Vụ tấn công man rợ có vẻ đã được tính toán trước một cách bình tĩnh.

Cảm giác thương tiếc và giận dữ chung của cả một dân tộc, được thể hiện tràn ngập trên mạng internet Trung Quốc, cực kỳ sâu sắc.

Ở sân ga, một đài tưởng niệm nhỏ được dựng lên, đã được đặt đầy hoa và nến.

Ông Tường Phong Ưu hôm đó đưa vợ ra sân ga để đảm bảo cho bà lên tàu an toàn, bật khóc nức nở khi tôi hỏi ông về những gì đã xảy ra. “Khủng khiếp,” ông nói. Rồi ông khóc nấc lên: “Tôi xin lỗi, tôi không thể nói được.”

Cũng có cả cảm giác giận dữ. “Tôi bị sốc ghê lắm,” Đàm Châu Châu nói với tôi sau khi đặt ngọn nến xuống đất. “Làm sao họ có thể làm hại những người vô tội? Nếu đó là người thân hay bạn bè của họ thì họ sẽ cảm thấy thế nào?” cô hỏi.

‘Thiên vị rõ ràng’

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Nhà chức trách Trung Quốc thu thập chứng cớ và đưa ra kết luận trong vòng chưa đầy 24 giờ

Một điều ngạc nhiên nữa là nhà ga Côn Minh hoạt động bình thường trở lại chưa đầy 24 giờ khi vụ tấn công xảy ra. Toàn bộ vết tích của vụ án đã được dọn đi, vết máu trên sàn được rửa sạch và sân ga cũng như quầy vé đều mở bình thường.

Có vẻ như chính quyền tin rằng họ đã có đầy đủ mọi chứng cớ cần thiết để đạt được kết luận nhanh chóng rằng chính là những phần tử chia rẽ từ Tân Cương đứng sau vụ tấn công.

Không một chi tiết nào ngoài những lời nói chung chung được công bố. Nhưng nếu đúng như thế, vụ tấn công cho thấy căng thẳng đã đến hồi bi đát trong vấn đề giữa Trung Quốc và người Uighur vốn vẫn sôi sục từ lâu.

Đã có chỉ dấu về một sự chuyển dịch cứng rắn, mang tính quốc tế từ nhiều năm qua, do Tân Cương đã cởi mở hơn trong vấn đề biên giới với Afghanistan, Pakistan và các nước cựu thành viên Xô Viết có các nhóm người dân tộc Turk.

Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan được Hoa Kỳ xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố từ năm 2002. Nhưng cho tới nay bạo lực chủ yếu vẫn chỉ giới hạn ở các vụ đụng độ giữa các nhóm người Uighur và lực lượng an ninh bên trong Tân Cương.

Các vụ đàn áp an ninh của Trung Quốc khiến các nhà báo quốc tế gần như không thể đưa tin từ Tân Cương và xâm nhập được vào sức mạnh thật sự của các nhóm Hồi giáo cực đoan và các phần tử gây chia rẽ.

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Nến đã được thắp lên để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ở Côn Minh

Một sự hiểu ngầm chung, ít nhất là cho tới nay, là có thể họ bị chính phủ Trung Quốc phóng đại lên để hợp lệ những cấm kỵ mà họ đặt lên tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa Uighur.

Trung Quốc phản ứng trước những điều này, cáo buộc các nhà bình luận phương Tây là giả dối và hai mặt trong vấn đề khủng bố bằng việc tập trung vào quyền của người Uighur.

Thực ra, kể cả với những tin tức mà truyền thông quốc tế tường thuật trong cuối tuần qua, Trung Quốc cũng vẫn đưa ra những lời tương tự.

“Rõ ràng là các hãng truyền thông quốc tế này là giả dối, và sự cứng cỏi của họ bắt nguồn từ tính thiên vị là rõ rệt,” một bài viết thể hiện quan điểm biên tập trên tờ báo Đảng Nhân dân Nhật báo viết.

“Các anh còn nói đến 'nhân quyền'? Các anh có nhìn thấy những nạn nhân nằm trong bể máu?... Nếu điều tương tự xảy ra ở Mỹ, không cần biết con số thiệt mạng là bao nhiêu, thì các anh sẽ bình luận như thế nào, liệu lúc đó có còn keo kiệt khi dùng từ ‘khủng bố’?”

Tân Hoa xã cũng miêu tả vụ khủng bố ở Côn Minh là “vụ 9/11 Trung Quốc”, có vẻ như Bắc Kinh muốn củng cố thêm lập luận của mình rằng đe dọa đó là có thực.

Tin liên quan