Khủng hoảng Crimea: khía cạnh pháp lý

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Bích chương cổ động Crimea gia nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý ở đây

Viện Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga đã tuyên bố rằng khu tự trị Crimea của Ukraine có thể trở thành lãnh thổ của Nga nếu đó là nguyện vọng của người dân ở đây trong cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật ngày 16/3.

Giáo sư Marc Weller chuyên về Luật quốc tế đại Đại học Cambridge phân tích các khía cạnh pháp lý của việc Nga can thiệp vào Crimea.

Nga công nhận

Vùng lãnh thổ này trở thành một phần của Ukraine thuộc Liên bang Xô viết hồi năm 1954 và sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 Crimea vẫn thuộc Ukraine.

Nước Nga đã công nhận Ukraine và đường biên giới hiện tại của nước này một cách rõ ràng và không thể nhầm lẫn. Điều này đã được xác nhận trong:

  • Tuyên bố Alma Ata tháng 12 năm 1991
  • Bản ghi nhớ Budapest năm 1994 bảo đảm an ninh cho Ukraine để đổi lấy việc dỡ bỏ vũ khí hạt nhân khỏi lãnh thổ nước này
  • Hiệp định năm 1997 về việc đóng Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol thuộc Crimea

Hiệp định năm 1997, được Tổng thống bị phế truất của Ukraine Viktor Yanukovych cho gia hạn thêm 25 năm hồi năm 2010, cho phép tàu chiến Nga neo tại các cảng ở Crimea cùng với cho phép xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự. Tuy nhiên, nếu Nga muốn có hành động điều binh thì họ cần phải tham vấn với chính quyền Ukraine và mức độ hiện diện quân sự của Nga ở Crimea không thể được tăng cường một cách đơn phương.

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Kết quả trưng cầu dân ý ở Crimea còn phải được Hạ viện Nga chấp nhận

Tuy nhiên, Moscow đã đi ngược lại những cam kết này khi họ tăng cường lực lượng ở Crimea mà không có sự đồng ý của Kiev. Quân Nga đã được triển khai bên ngoài căn cứ để chiếm các cơ sở chủ chốt như sân bay và bao vây các đơn vị quân đội Ukraine.

Hành động của Nga đã tạo khoảng trống cho các lực lượng thân Nga ở Crimea lên thay thế chính quyền hợp pháp Ukraine ở Crimea. Về mặt pháp lý, hành động này rõ ràng có thể xem là hành vi can thệp. Nếu quân đội Nga có liên quan thì đây là hành động can thiệp quân sự.

‘Không có lý do’

Tuy nhiên liệu quân Nga chỉ có mặt ở Crimea mà không bắn một viên đạn nào thì có vi phạm luật pháp quốc tế về ngăn cấm sử dụng bạo lực hay không?

Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc vào năm 1974, việc sử dụng quân đội nước ngoài trên lãnh thổ một nước mà vi phạm các thỏa thuận đã ký kết quy định về sự hiện diện của đội quân đó được xem là hành vi xâm lược. Hơn nữa, xét tình hình hiện tại thì một cuộc ‘tấn công vũ trang’, vốn được xem là điều kiện để áp dụng điều khoản về quyền tự vệ theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, cũng chưa xảy ra nhằm vào người gốc Nga ở Crimea.

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Cuộ̣c bỏ phiếu ở Crimea diễn ra trong lúc Nga được cho là đã triển khai quân tại đây

Lúc đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin được Thượng viện Nga cho phép dùng vũ lực để bảo vệ người gốc Nga ở Crimea. Liền sau đó, ông lại nói rằng việc sử dụng quân sự vì mục đích nhân đạo hay bảo vệ tài sản của người Nga vẫn chưa xảy ra. Việc này có thể chỉ cần thiết trong tương lai.

Cho đến giờ, Moscow vẫn nói nhưng không có sức thuyết phục rằng quân đội của họ không liên quan gì đến tình hình hiện nay ở Crimea và rằng họ không kiểm soát lực lượng dân quân tự vệ địa phương vốn được cho là đứng sau việc chiếm trụ sở chính quyền và bao vây binh lính Ukraine.

Lời tuyên bố của Nga và việc họ phải bảo vệ kiều dân của họ ở nước ngoài cũng không có cơ sở. Trước hết đó là trách nhiệm của Ukraine – nước này phải bảo vệ tất cả các công dân của họ.

‘Bảo vệ người gốc Nga’

Khi Hungary tìm cách tăng cường mối quan hệ của họ với người gốc Hungary thiểu số ở các nước lân cận, Hội đồng châu Âu và các cơ quan pháp lý khác đã phản đối mạnh mẽ.

Nga còn đi xa hơn ở các vùng lãnh thổ Abkhazia và Nam Ossetia – nơi mà những người ly khai thân Mosow chống lại chính quyền trung ương Georgia. Moscow chỉ cần cấp hộ chiếu Nga cho người gốc Nga và sau đó lên tiếng đòi bảo vệ người dân của họ trước ‘sự hung hăng của Georgia’. Thủ đoạn này là sự bóp méo nguyên tắc ‘bảo vệ kiều dân ở nước ngoài’.

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Lá thư của ông Yanukovych mà Đại sứ Nga Vitaly Churkin đưa ra cũng không thuyết phục được quốc tế

Nguyên tắc này không bao gồm những kiều dân được cho nhập tịch chỉ để có cớ để dùng vũ lực ‘cứu họ’. Ngoài ra, nguyên tắc này chỉ cho phép đưa kiều dân về lại cố quốc chứ không biện hộ cho việc chiếm đóng lãnh thổ nước khác.

Moscow cũng không thể dựa vào nguyên tắc ‘can thiệp nhân đạo’ trong trường hợp này. Theo nguyên tắc này, một nước chỉ có thể can thiệp trong những trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng về nhân đạo để cứu một dân tộc nào đó mà sự sống còn của họ đang bị đe dọa. Ở Crimea hiện nay không có bằng chứng nào như thế.

Còn nếu xảy ra việc như thế tại Crimea thì đó có thể được xem là kết quả của hành động can thiệp của Nga. Không những thế, một nước can thiệp vì lý do nhân đạo không được phép làm thay đổi quy chế của vùng lãnh thổ có liên quan.

Được mời vào?

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã trình trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một lá thư cho rằng ông Yanukovych đã yêu cầu Nga can thiệp quân sự.

Tuy nhiên, một khi ông Yanukovych đã mất quyền kiểm soát trên thực tế đối với đất nước thì ông không thể nào cho phép nước ngoài can thiệp.

Bản quyền hình ảnh AP
Image caption Không có dấu hiệu gì về việc người gốc Nga ở Crimea bị Kiev đàn áp

Lập luận của Nga cho rằng ông Yanukovych ‘bị lật đổ bất hợp pháp’ cũng không thuyết phục. Mặc dù ông ta không bị tước quyền thông qua quá trình luận tội kéo dài theo quy định của Hiến pháp Ukraine thì ông ta vẫn bị Quốc hội nước này đồng lòng phế truất. Do đó ông không thể nói là ông đại diện cho nhân dân Ukraine được.

Tương tự, chính quyền mới ở Crimea mà Nga nêu lên là yêu cầu họ can thiệp cũng không có năng lực pháp lý để làm như vậy.

Thay vì dùng sức mạnh, giờ đây dường như Nga đang tìm cách làm cho Ukraine động binh trước. Khi đó Moscow có thể khẳng định rằng họ được quyền bảo vệ quân đội và kiều dân của họ. Tuy nhiên cho đến nay giới chức Ukraine vẫn hết sức thận trọng.

‘Ly khai dưới họng súng’

Khu tự trị Crimea thật ra về mặt pháp lý có quyền đòi thay đổi quy chế. Tuy nhiên, theo tiền lệ pháp quốc tế thì họ không thể chỉ đơn phương ly khai ngay cả khi điều này được chuẩn thuận trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Thay vào đó, họ sẽ phải đàm phán thật sự với chính quyền trung ương ở Kiev về ý muốn ly khai. Các khả năng khác, bao gồm quyền tự trị lớn hơn, cũng sẽ được thảo luận.

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Chính quyền Nga sẽ giải quyết ván cờ ở Crimea như thế nào?

Ngoài ra, luật pháp quốc tế cũng không công nhận sự ly khai diễn ra dưới họng súng khi mà quân đội Nga đang kiểm soát hoàn toàn Crimea.

Chính vì vậy mà tình hình ở Crimea khác với hành động quân sự của Nato ở Kosovo hồi năm 1999. Người Kosovo gốc Albania chính quyền Serbia đàn áp cùng cực và sau đó bị cưỡng bức rời quê hương của họ.

Nato khi đó đã can thiệp vì lý do nhân đạo thật sự. Họ không chiếm đóng vùng đất này để can thiệp nhân đạo. Thay vào đó, Liên Hiệp Quốc đứng ra cai quản Kosovo trong tám năm và tạo ra môi trường trung hòa để quyết định tương lai vùng đất này. Cuối cùng Kosovo cũng giành được độc lập dựa trên đề xuất nhà trung gian hòa giải Liên Hiệp Quốc Martti Ahtisaari.

Mâu thuẫn ‘đóng băng’

Dĩ nhiên, việc Crimea sáp nhập vào Nga sẽ không diễn ra nếu Kremlin không đồng ý. Moscow có thể tạm hài lòng với hiện trạng với việc Crimea là điểm xung đột ‘đóng băng’ mới nhất ở đông Âu. Bằng cách này, Moscow có thể tránh bị lên án thêm.

Để giải quyết vấn đề này, phương Tây sẽ cần phải đưa ra một gói các giải pháp để cho Kremlin có thể buông Crimea mà không mất thể diện.

Tin liên quan