Tham vọng bóng đá của Trung Quốc

Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Nỗi kinh sợ của Trung Quốc đối với bóng đá không còn là bí mật.

Quốc gia này xếp thứ 103 trong bảng xếp hạng thế giới của Fifa, kém hơn cả Guinea Xích Đạo.

Giải đấu quốc gia bị sa lầy bởi tham nhũng và loạt tai tiếng dàn xếp tỉ số nghiêm trọng tới nỗi trong một vụ tai tiếng, huấn luyện viên một đội bị bắt gặp thúc giục các cầu thủ tự đá vào lưới nhà trong những phút cuối trận.

Trường Túc cầu Evergrande được dựng nên để thay đổi toàn bộ những điều đó.

Khoảng một tiếng bên ngoài thành phố Quảng Châu, cây cọ xếp hai bên đường dẫn tới cổng vào.

Phía sau cổng có lẽ là một trong những biểu tượng phi thường nhất của tham vọng thể thao từng được xây dựng.

Những tháp nhỏ và tháp lớn của trường nổi hẳn lên ở vùng quê trông giống như lâu đài ở Transylvania vậy (vùng tương truyền có Dracula).

Sân và các phòng trưng bày cho cảm giác giống như trường công ở Anh quốc và cơ sở vật chất gồm bể bơi theo chuẩn Olympic, sân quần vợt và 42 sân bóng đá tiêu chuẩn – sẽ khiến nhiều người ghen tức.

Ở trường nội trú có sức chứa 2.300 học sinh này, các em được học văn hóa bình thường và tập đá bóng ít nhất một lần một tuần – do nhóm huấn luyện viên từng tập ở đội Real Madrid.

Toàn bộ khu trường được xây trong vòng chưa tới một năm với tổng chi phí khoảng gần 200 triệu đôla, là đứa con tinh thần của tỷ phú và cũng là chủ câu lạc bộ bóng đá lớn nhất Trung Quốc - Evergrande Quảng Châu.

Nhưng ngôi trường cũng nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo cấp cao.

“Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ba điều ước,” ông Lưu Giang Nam, hiệu trưởng trường nói với tôi, “là đủ tiêu chuẩn, tổ chức và chiến thắng World Cup”.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Học sinh vẫn học văn hóa bên cạnh tập bóng đá
Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Học sinh được huấn luyện bởi các huấn luyện viên chuyên nghiệp

Trên sân cỏ, lời hướng dẫn được hô lên bằng tiếng Tây Ban Nha và được dịch sang tiếng Trung.

Một trong số huấn luyện viên là Bruno Mesquita, từng chơi cho Real Madrid và FC Porto, là người có niềm tin lớn. Ông tin rằng trường học có thể giúp nâng chất lượng bóng đá ở Trung Quốc, nếu không thì không có điều gì khác làm được, do quy mô khổng lồ của dự án này.

“Có lẽ chúng tôi không đủ độ điên rồ để xây dựng như thế này nhưng Trung Quốc nhận ra rằng họ cần có không gian để phát triển bóng đá chuyên nghiệp và họ quyết định đầu tư,” anh nói.

“Chúng tôi có đầy đủ vật chất và nhân sự ở đây. Chúng tôi là các huấn luyện viên tốt, chúng tôi tin vào điểm, mục tiêu... để phát triển các cầu thủ quốc gia và phát triển bóng đá Trung Quốc.”

Đồng nghiệp của anh, cựu cầu thủ Tây Ban Nha chuyên nghiệp Pablo Amo, cũng rất ấn tượng với cơ sở vật chất mà họ được trang bị nhưng có vẻ ít tin tưởng hơn vào sứ mệnh của mình.

“Trong sự nghiệp của tôi, tôi từng chơi với các cầu thủ cực hay mà họ chưa bao giờ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp,” anh nói.

“Thế nên có thể chỉ có một vài trong số những em này có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng đối với tất cả các em, chúng tôi phải nhìn thấy được tình yêu thể thao, và mang lại hạnh phúc cho các em qua bóng đá.”

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Huấn luyện viên Pablo Amo vẫn tỏ ra nghi ngại về tham vọng của ngôi trường

Thực ra, đây là vấn đề rất lớn đối với Trung Quốc.

Mặc dù bóng đá là môn thể thao được lượng khán giả khổng lồ theo dõi trên sân và trên truyền hình, rất ít thanh thiếu niên Trung Quốc thực sự thích chơi đá bóng.

Lách qua những dãy nhà cao tầng ở các thành phố lớn, người ta có thể nhìn thấy trẻ con chơi bóng rổ.

Nhưng hiếm gặp người chơi bóng đá.

Có rất nhiều lý do.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Bùng nổ xây dựng khiến các khoảng không ở Trung Quốc bị thu hẹp

Lý do đầu tiên là sự bùng nổ xây dựng trong vài thập kỷ qua khiến chỉ còn lại ít ỏi vài mảnh đất và không gian mở.

Hệ thống giáo dục cũng là một thách thức – áp lực học căng thẳng trước các kỳ thi khiến các em khó có thời gian cho hoạt động ngoại khóa.

Thế nên số thiếu niên ít ỏi chơi cho các đội tuyển trẻ thường bỏ cuộc khi bước vào tuổi 14.

Rồi là những lệnh cấm ngột ngạt của Đảng Cộng sản đối với mọi tổ chức xã hội nằm ngoài sự kiểm soát của họ có thể khiến việc thành lập các câu lạc bộ thể thao địa phương trở nên khó khăn.

Một nhà tổ chức giải bóng đá trẻ ở Bắc Kinh – phải tốn thời gian và đàm phán quanh co với chính quyền - từng nói với tôi rằng, ông bị yêu cầu đóng cửa toàn bộ trong vài tuần trong mùa hè 2008.

Vì sao? Chính quyền cho rằng tụ tập đông người là mối đe dọa an ninh tiềm ẩn đối với Olympics mà thành phố rất tự hào được tổ chức năm đó, trong lúc có nhiều bàn luận về di sản thể thao đối với thế hệ trẻ Trung Quốc.

Và cuối cùng là, nếu mọi lý do ở trên không đủ để giết chết văn hóa thể thao ngoài trời, thì mật độ ô nhiễm khủng khiếp có thể làm được.

Nhưng trên hết, đây là kết quả của việc thiếu chơi thể thao từ gốc mà có lẽ cách giải thích tốt nhất cho câu hỏi vì sao quốc gia 1.3 tỷ người lại không thể tìm được 11 cầu thủ đủ giỏi để có thể đạt tiêu chuẩn đấu World Cup, chưa nói gì đến giành chức vô địch.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Lấy ví dụ bốn ngôi sao bóng đá, Messi, Ronaldo, Rooney và Beckham, đều được huấn luyện ở các trường dạy đá bóng nổi tiếng của các câu lạc bộ hàng đầu. Nhưng họ được gửi vào trường là vì tài năng sớm nở đã tỏa sáng trong số hàng ngàn người khác chỉ chơi thể thao bên lề các hoạt động của trường và các giải đấu địa phương.

Trường Túc cầu Evergrande muốn tranh đua với các tài năng mà cỗ máy Real và Manchester sản xuất, cấp học bổng cho học sinh của mình nhưng đa số vẫn phải trả phí khoảng 6.000 đôla một năm để vào học, là khoản phí quá lớn đối với một gia đình trung lưu Trung Quốc.

Khi con trai họ ra đời, cha của bốn ngôi sao được nhắc theo thứ tự ở trên, làm nghề công nhân luyện thép, người làm vườn, và thợ xây bếp.

Ngay cả khi Trung Quốc có câu lạc bộ giúp các tài năng trẻ ở tầng lớp công nhân tỏa sáng thì những người cha công nhân hay làm nghề luyện thép khó có thể trả nổi tiền học phí ở Evergrande nhằm đánh bóng tài năng cho con.

Nhưng trường vẫn ngày càng tự tin hơn vào tương lai và bọn trẻ vẫn được củng cố niềm lạc quan.

Sau một buổi tập trên sân cỏ dưới cái nóng miền nam vùng nhiệt đới, cậu bé 10 tuổi trán đầy mồ hôi, nói với tôi rằng cậu tin vào sứ vụ này của trường.

“Bây giờ bóng đá Trung Quốc vẫn còn yếu nhưng khi cháu lớn lên, cháu muốn giành danh dự được chơi cho bóng đá Trung Quốc và thắng World Cup,” cậu bé nói.

Hiệu trưởng trường cũng rất tự tin: “Nhiệm vụ của trường chúng tôi là đẩy mạnh bóng đá Trung Quốc sản sinh ra các ngôi sao bóng đá. Bức tượng World Cup khổng lồ mà anh thấy ở cổng vào trường chính là đại diện cho mục tiêu của chúng tôi.”

Tin liên quan