Hy vọng vào tân tổng thống Indonesia

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Ông WIdodo sau khi trúng cử hồi tháng 7/2014

Nhà phân tích chính trị Tobias Basuki rất thích kể một câu chuyện về Tổng thống Indonesia vừa trúng cử, ông Joko Widodo, thường được gọi là Jokowi, mà có lẽ đã được tô vẽ thêm qua năm tháng, nhưng nó cho thấy vì sao rất nhiều người có hy vọng cao đến vậy cho vị tổng thống sắp tới của đất nước này.

Vài năm trước, ông Jokowi, được tạp chí Tempo đưa vào danh sách 10 chính trị gia tốt nhất.

Hồi đó, ông là thị trưởng của Solo, một thành phố nằm trên đảo Java.

Ông Jokowi được mời tới văn phòng tạp chí để phỏng vấn và một phóng viên tìm thấy ông ngồi một mình trong sảnh, không có nhóm tùy tùng vẫn thường đi theo các chính trị gia Indonesia.

Theo lời kể của ông Basuki thì ông Jokowi trông như thường dân, hay là lái xe của một ai đó. “Ông là ai?” người phóng viên hỏi.

Vị tổng thống tương lai lúc đó đứng lên và cúi chào một cách lịch sự, tay đưa ra tấm danh thiếp. Từ đó hình ảnh ông Joko Widodo là công chức khiêm tốn ra đời.

Phong cách khiêm nhường này là dấu ấn của ông Jokowi trong thời gian làm thị trưởng Solo và sau đó là thống đốc Jakarta từ năm 2012, vị trí ông vẫn nắm giữ khi giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 7/2014.

Ông thắng với 53% phiếu bầu so với đối thủ Prabowo Subianto giành được 47%.

“Cách lãnh đạo thực tế và thẳng thắn là điều mới mẻ trong chính trị Indonesia. Có vẻ như không có khoảng cách giữa ông với những người ông lãnh đạo,” ông Basuki từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Jakarta nói.

Nhưng phong cách cũng chỉ giúp ở một mức độ nhất định, còn phải cần đến tố chất nữa.

Joko Widodo cũng có kỷ lục đáng ganh tỵ đối với hoàn thành công việc.

Ở vai trò thị trưởng Solo, ông Jokowi đứng thứ ba trong Giải thưởng Thị trưởng Thế giới năm 2012, một giải thưởng thường niên dành cho các lãnh đạo khôi phục sức sống trong thành phố của họ.

Đây là những gì giám khảo nói về ông Jokowi, người không nhận lương trong thời gian làm thị trưởng. “Joko Widodo biến thành phố vốn bị các băng đảng tội phạm kiểm soát thành một trung tâm nghệ thuật và văn hóa trong vùng, và đã bắt đầu thu hút du lịch quốc tế.

“Chiến dịch chống tham nhũng mang lại cho ông danh tiếng là chính trị gia trung thực nhất ở Indonesia.”

Trong thời gian ngắn ngủi ở ghế thống đốc Jakarta, ông Jokowi lại đánh bóng thêm tiếng tăm đó.

Ông xây nhà mới cho những người sống ở các khu ổ chuột rải rác xung quanh thủ đô.

Ông đưa ra chính sách chăm sóc y tế miễn phí cho người nghèo và ông khởi động lại việc xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tối cần thiết cho Jakarta, nơi đường phố lúc nào cũng chật cứng xe cộ khiến việc lái xe đi đâu cũng như một thử thách ý chí.

Ông Jokowi cũng cho thực hiện các dự án nhằm giảm lụt lội vốn khiến rất nhiều người dân trong thành phố phải sống khổ sở.

Bản quyền hình ảnh Micheal Bristow BBC
Image caption Khu ổ chuột bên đường tàu Tanah Tinggi ở thủ đô Jakarta

Không khó để tìm thấy những người ủng hộ ông, đặc biệt là ở khu nghèo Tanah Tinggi, trung tâm thủ đô Jakarta.

Trong khu vực đông dân này, gà chạy quanh chân những người hàng xóm đang tán gẫu, và, trong cái nóng, ruồi vo ve xung quanh đám đồ ăn bày bán trên các quầy hàng trải dọc phố chật hẹp.

Bên trong những căn nhà nhỏ, phòng ốc tối om và được trang bị sơ sài.

Nhưng cũng ngay trong lòng khu ổ chuột có một dãy nhà hai tầng gọn ghẽ - xây bằng bê tông - có nước máy và nhà vệ sinh bên trong.

Ông Jokowi cho xây các tòa nhà kiểu này sau khi lên làm thị trưởng để có thể tái định cư một số người sống ở Tanah Tinggi.

Marlina, 38 tuổi, cùng gia đình là một trong số những người may mắn có được nhà mới. “Tất cả những gì tôi biết là chính ông Jokowi đã xây nhà cho tôi – chúng tôi không phải chi một xu nào,” Marlina nói trong lúc bật vòi nước lên để khoe tiện nghi trong nhà.

Nhưng khi trở thành tổng thống từ tháng 10, ông Joko Widodo phải đối mặt với hàng loạt vấn đề, trong đó có khoản trợ giá năng lượng khổng lồ để giữ cho giá xăng thật rẻ ở Indonesia.

Số tiền được chính phủ chi vào việc này cao gấp ba lần so với khoản dành cho xây dựng hạ tầng.

Ông Jokowi cũng hứa sẽ bỏ trợ giá năng lượng và dùng tiền này cho người nghèo, nhưng đề xuất đó khiến các chủ phương tiện nổi giận.

Và có nhiều vấn đề rộng lớn hơn cần phải giải quyết, trong đó có đói nghèo. Indonesia có hơn 100 triệu người sống với mức dưới 2 đô la Mỹ mỗi ngày.

Nhiều người sống ngay cạnh đường tàu hỏa chạy dọc Tanah Tinggi, mà mỗi đoàn tàu chỉ chạy cách nhau vài phút.

Các gia đình sống trong khu tạm trú được làm từ vải bạt và gỗ vụn. Đôi khi cơ quan xe lửa tới đuổi và phá nhà của họ, nhưng rồi cư dân lại quay về.

Họ kiếm sống bằng nhặt rác, phân loại rác để kiếm chai nhựa mang bán.

Bản quyền hình ảnh Micheal Bristow BBC
Image caption Nurhayati cùng con trai

Nurhayati là một trong số đó. Cô là dân nhập cư, tới Jakarta cùng mẹ từ phía Đông đảo Java khi cô mới 13 tuổi.

Giờ cô 21 tuổi, đã có hai con, chúng ngồi chơi ngay bên cạnh đường tàu khi tàu lao qua. “Giá chai nhựa mà chúng tôi đem bán dạo này bỗng giảm hẳn,” cô nói.

Về lâu dài, giúp đỡ những người như Nurhayati là nhiệm vụ khó khăn nhất của ông Jokowi.

Peter Carey là một giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Indonesia ở Jakarta, cho rằng kinh tế đã phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua và Indonesia sẽ sớm được mong đợi trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.

Nhưng ông nói có nhu cầu thực sự từ bên trong chính phủ về việc cung cấp chăm sóc y tế chất lượng tới người dân, hệ thống giáo dục tốt hơn và mạng lưới giao thông nối liền – và giải quyết nạn tham nhũng tai tiếng của đất nước.

“Indonesia có cả một khoảng cách lớn về thu nhập cần được thu hẹp. Giàu để làm gì khi mà sự giàu có này không được dùng vào lợi ích cho người dân của đất nước này,” ông nói.

Tin liên quan