Juan Manuel Santos: Diều hâu thành bồ câu

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Juan Manuel Santos

“Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm hòa bình cho đến phút cuối của nhiệm kỳ.”

Đấy là lời Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, sau khi cử tri bác bỏ thỏa thuận hòa bình với quân nổi dậy cánh tả Farc.

Chỉ vài ngày trước đó, ông Santos đã bắt tay với lãnh đạo quân nổi dậy Rodrigo Londono, có biệt danh Timochenko, trong buổi lễ lịch sử tại Cartagena để đánh dấu thỏa thuận.

Thỏa thuận muốn chấm dứt năm thập niên xung đột, làm khoảng 260.000 người chết và hàng triệu người mất nhà cửa.

Nhưng với giới chỉ trích, các nhượng bộ với Farc đi quá xa.

Dẫu vậy, nỗ lực của tổng thống để tìm kiếm hòa bình và chấm dứt xung đột đã đem lại cho ông giải Nobel Hòa bình 2016.

Trước đây, ông Santos không phải lúc nào cũng có giọng lạc quan, hòa giải mà nhờ đó ông đang được ngợi ca.

Chưa đầy 10 năm trước, khi đang là bộ trưởng quốc phòng, ông cho phép đánh bom gây tranh cãi vào một trại của Farc ở Ecuador mà không báo cho nước láng giềng.

Juan Manuel Santos đi đến đỉnh quyền lực nhờ một phần không nhỏ của quan hệ gần gũi với người tiền nhiệm trong dinh tổng thống, Alvaro Uribe.

Bản quyền hình ảnh EPA
Image caption Tổng thống Colombia công bố kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 2/10

Năm 2006, Tổng thống Uribe vừa được tái đắc cử thêm bốn năm nhờ hứa hẹn chống quân Farc.

Tổng thống Uribe bổ nhiệm ông Santos làm bộ trưởng quốc phòng.

Ông Santos từ đầu đã ủng hộ ông Uribe. Ông thành lập một đảng ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Uribe, khi Uribe còn tương đối được biết tới.

Ông Santos nhanh chóng cũng nổi tiếng vì nhiều hoạt động quân sự.

Dưới sự lãnh đạo của ông, quân đội giải thoát chính khách bị bắt cóc Ingrid Betancourt và ba công dân Mỹ bị Farc bắt.

Quân đội cũng đánh bom nước láng giềng Ecuador, giết chết lãnh đạo Farc Raul Reyes.

Giã từ quá khứ

Nhưng cuộc đánh bom 2008 gây ra khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước, vì Ecuador cáo buộc Colombia xâm phạm chủ quyền.

Cùng lúc đó, bằng chứng cho thấy quân đội Colombia đã giết thường dân, rồi đổ cho họ là quân nổi dậy để tăng tỉ lệ “sát thương”.

Bê bối này bị xem là một chương đen tối trong thời kỳ Uribe làm tổng thống.

Nhưng uy tín của ông Santos vẫn cao, và ông từ chức bộ trưởng quốc phòng năm 2009 để chuẩn bị tranh tổng thống năm 2010.

Tháng Ba 2010, ông thắng cử, với tỉ lệ phiếu bầu thuộc hàng cao nhất lịch sử Colombia.

Không lâu sau khi lên làm tổng thống, ông Santos làm nhiều người ngạc nhiên vì phá bỏ nhiều chính sách của người tiền nhiệm.

Ông bình thường hóa quan hệ với chính phủ Venezuela cánh tả của Hugo Chavez.

Ông cũng khởi tố nhiều thành viên chính phủ cũ vì lạm dụng quyền lực.

Năm 2012, Tổng thống Santos xác nhận tin đồn rằng chính phủ đang bí mật đàm phán hòa bình với Farc ở Cuba.

Do những thay đổi này, hai cựu đồng minh trở nên xa lạ và ông Uribe trở thành lãnh đạo đối lập.

Hai chính khách thù hằn đến mức khi ông Santos tái tranh cử năm 2014, ông Uribe lại ủng hộ đối thủ khác.

Nhưng sau vòng bỏ phiếu sít sao lần hai, ông Santos thắng và hứa theo đuổi hòa bình với Farc.

Năm 2016, sau gần bốn năm thương lượng chính thức và hai năm đàm phán bí mật, Tổng thống Santos loan báo chính phủ đạt thỏa thuận với Farc.

Thỏa thuận được ký tại thành phố Cartagena của Colombia ngày 26/9.

Nhưng ông Santos hứa rằng mọi thỏa thuận phải được thông qua nhờ trưng cầu dân ý.

Ngày 2/10, trong kết quả gây ngạc nhiên, người dân bác bỏ nó với tỉ lệ sít sao - 50,2% nói Không.

Nhiều người cho rằng thỏa thuận quá mềm yếu với quân nổi dậy.

Dù thế, ông Santos cam kết sẽ tiếp tục đàm phán để có thỏa thuận chung cuộc.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan