Vụ nữ sinh giao gà: Băn khoăn khi xét xử lưu động

Các bị cáo bị đưa ra phiên xử lưu động Bản quyền hình ảnh TTXVN
Image caption Các bị cáo bị đưa ra phiên xử lưu động

Sáng 26/12, Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên toà lưu động, xử sơ thẩm chín đối tượng đã tham gia cưỡng bức, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Làm sao để tòa án bảo vệ được công lý?

Nữ sinh giao gà: Người mẹ bị bắt vì nghi mua bán ma túy

Nguyên PCT TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín nhận sai trước tòa

Vụ án này thường được báo chí gọi là vụ hãm hiếp và sát hại 'nữ sinh giao gà,' vốn gây xôn xao dư luận hồi đầu năm 2019 này.

Chín bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu (cùng 44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (27 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi) và Cầm Văn Chương (45 tuổi). Tất cả đều trú tại tỉnh Điện Biên.

Chín bị cáo này bị truy tố với các tội giết người; hiếp dâm; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy; và không tố giác tội phạm.

Bị cáo khai bị bức cung

Trong phiên xử sáng 26/12, sau cáo trạng của Viện kiểm sát, ở phần xét hỏi, Cầm Văn Chương kêu oan rồi lại nhận tội.

Thoạt đầu, Chương khai không mua ma túy của Bùi Văn Công và nói: "Bị cáo không thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nữ sinh Cao Mỹ Duyên."

Chương nói do lúc mới bị bắt sợ quá và bị ép khai.

Tuy nhiên, sau khi các bên tham gia xét hỏi đầy đủ và được thẩm phán đề nghị Cầm Văn Chương suy nghĩ kỹ và trả lời một lần cuối rằng có thừa nhận hành vi phạm tội hay không thì Chương lại xin lỗi tòa và thừa nhận quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân, nội dung truy tố đối với mình là đúng.

Còn Phạm Văn Dũng ngay lập tức nhận tội và nói rất ân hận về hành vi của mình.

Image caption Trong phần xét hỏi, Bùi Thị Kim Thu khai không chứng kiến các bị cáo khác hãm hiếp Duyên.

Nữ bị cáo bị xét hỏi trong buổi sáng là Bùi Thị Kim Thu cũng phản cung và khai không chứng kiến các bị cáo khác hiếp dâm Duyên.

Thu cũng nói rằng, thời điểm nhận tội do sức khoẻ yếu, thần kinh không bình thường, bị các điều tra viên đe doạ.

Phiên toà dự kiến kéo dài ba ngày từ26-28/12, do thẩm phán Phạm Văn Nam, Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh Điện Biên làm chủ toạ.

Xử lưu động có giúp giáo dục pháp luật?

Phiên xét xử sáng nay được tổ chức lưu động tại sân vận động thành phố Điện Biên Phủ với sức chứa khoảng 10.000 người.

Báo chí Việt Nam loan tin, Công an tỉnh Điện Biên tăng cường hơn 100 cán bộ, chiến sĩ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội đồng xét xử, các bị can, cũng như người dân đến tham dự phiên tòa.

Việc đưa phiên toà nói trên ra xét xử lưu động, cũng như hình thức xử án lưu động của Việt Nam gây nhiều tranh cãi và nhiều ý kiến muốn bỏ các phiên toà lưu động.

Xét xử lưu động là một hoạt động thường xuyên, liên tục của các cấp tòa án tại Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Image caption Xét xử lưu động có mục tiêu giáo dục, tuyên truyền pháp luật nhưng bị cho là một 'thực hành tàn bạo'

Một mục đích quan trọng của xét xử lưu động được cho là nhằm tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân.

Vào năm 2017, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã kiến nghị Quốc hội xem xét bỏ chỉ tiêu về tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động.

Tiếp đó, năm 2018, tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018, ông Nguyễn Hòa Bình cũng kết luận sẽ tiếp tục trình Quốc hội để dừng việc xét xử lưu động.

Việc xét xử lưu động cũng được cho là sẽ mang đến nhiều bất lợi cho bị cáo như gây tâm lý xấu hổ, bị làm nhục, lo lắng, sợ hãi cho bị cáo; làm tổn thương đến thân nhân bị cáo, cha mẹ, vợ, chồng, con cái, họ hàng của họ.

Ngay với những người dự khán, tức đối tượng mà các tòa án hướng tới khi tổ chức xét xử lưu động, sẽ có trường hợp họ phải chứng kiến, nghe thuật lại chi tiết vụ án rất rùng rợn. Đó là chưa kể, trong những người dự khán sẽ có cả các em nhỏ.

Ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh toà Hình sự Toà án nhân dân tối cao cũng từng nhận xét với báo chí rằng, trước cả hàng trăm, nghìn người "phán tội" cũng coi như đã nhận bản án sớm. Bởi vậy, "Xét xử lưu động cho thấy đã không còn hiệu quả, không đạt được mục đích chính là 'tuyên truyền, giáo dục pháp luật' mà dường như chỉ thỏa mãn tính tò mò, hiếu kỳ của người dân."

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 khẳng định tại Điều 31 rằng: "Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật". Như vậy, khi đưa một bị cáo ra xét xử, Hiến pháp xác định họ được coi là không có tội. Vì vậy, đưa họ về địa phương nơi cư trú để xét xử là một hình thức kết án trước cộng đồng, làm tổn thương danh dự, nhân phẩm của họ.

Tờ tạp chí Toà án trong một bài viết từng khẳng định, việc bỏ xử lưu động sẽ là bước tiến dài của tư pháp Việt Nam vì những nguyên tắc tố tụng đề cao quyền công dân, quyền con người.

Tuy nhiên, hôm nay chín người trong vụ giết hại nữ sinh giao gà vẫn bị mang ra xét xử tại sân vận động.

Luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu, trong một bài đăng trên Facebook cá nhân cho rằng, "các phiên xét xử lưu động biến một trong những sự kiện quan trọng nhất của xã hội loài người để tiệm cận công lý trở thành một show diễn vì mục đích chính trị... Điều kỳ lạ ở chỗ, vì mục đích "giáo dục", "răn đe" rất mơ hồ, võ đoán, và thiếu căn cứ, người ta sẵn sàng cho phép tụ tập một đám đông có khi là cả vạn người để cùng uất hận theo từng lời buộc tội đanh thép của công tố viên, như thể tâm lý đám đông sẽ không bao giờ tồn tại (điều này rất khác với những lo ngại kích động của vài trăm người biểu tình ôn hoà)."

Theo ông Hậu, xét xử lưu động là một thực hành tàn bạo, ngay cả khi bị cáo có tội. Đồng thời, công lý mà đám đông chứng kiến rốt cuộc là công lý của đám đông.

Bởi vậy, xét xử lưu động "là sự phỉ báng công lý của xã hội (vì nó biến phiên toà thành một môn thể thao và người đi xem như khán giả chứng kiến giác đấu), là sự coi thường đạo đức (vì tự cho bản thân quyền tàn bạo với người khác), là bất hợp pháp (vì không theo một quy trình, tiêu chuẩn luật định nào cả), là phản nhân quyền (vì quyền xét xử công bằng và suy đoán vô tội không bao giờ được bảo đảm), và do đó là sự khinh xuất với công bằng đàng hoàng mà nạn nhân đáng được," Lê Nguyễn Duy Hậu viết.

Còn Trường Sơn Nguyễn, nhà vận động khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương cho Tổ chức Ấn xá Quốc tế cũng cho rằng, xét xử lưu động cần phải bị loại bỏ, bởi nó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới tính vô tư của phiên xét xử, mà còn tước đi phẩm giá của con người.

"Án chưa tuyên, vậy mà đã dám tuyên bố là để giáo dục dân chúng đừng phạm tội, tức là chưa gì đã biến người ta thành tội phạm rồi. Sự vô tư của luật pháp đâu rồi?

"Về phần bị cáo, trong khi bản thân còn chưa bị tuyên có tội nhưng đã phải trình diện trước bàn dân thiên hạ như kẻ tội đồ. Nhân phẩm, quyền, và danh dự của họ đều là các giá trị bất khả xâm phạm.

"Sự chuẩn mực của luật pháp và tôn trọng phẩm giá của con người mới là thứ đáng để đem ra giáo dục xã hội," ông Sơn viết.

Còn tác giả Đậu Dung trong bài đăng hôm 25/12 trên báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh thì so sánh phiên xét xử vụ cô gái giao gà bị sát hại ở Điện Biên với phiên xử đại án AVG: "Một bên tội danh gồm giết người, hiếp dâm; bên còn lại là vi phạm quy định về quản lí và sử dụng vốn đầu tư công, gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, nhận hối lộ…

"Cáo trạng nào nặng hơn cáo trạng nào, hành vi nào ảnh hưởng xã hội hơn hành vi nào, rất khó để nói một cách sòng phẳng. Thế nhưng, ở phiên xử đại án AVG, rất đông phóng viên chỉ được tiếp cận thông tin tại phòng tác nghiệp, thông qua một màn hình ti vi phát trực tiếp từ phiên tòa," bài báo viết.

Tư pháp Mỹ rất khác tư pháp Việt Nam?

Phạm nhân ở Việt Nam 'bị tước quyền có luật sư'

Luật sư ở Việt Nam vẫn là 'vật trang trí'?

Vụ Điện Biên: Mẹ nạn nhân lên tiếng về việc khen thưởng

Diễn tiến vụ việc

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên công bố tại phiên xét xử, bà Trần Thị Hiền, 44 tuổi, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, Điện Biên, thiếu nợ Vì Văn Toán và Bùi Văn Công tổng số tiền 330 triệu đồng từ việc mua ma túy.

Sau khi mãn hạn tù về, Toán tìm bà Hiền để đòi nợ. Bà Hiền từ chối trả tiền nên Toán thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên, con gái bà Hiền để uy hiếp.

Ngày 3/2, tức 29 Tết Nguyên đán 2019, Toán bàn bạc, lên kế hoạch, phân công vai trò, nhiệm vụ đối với các đối tượng còn lại về việc bắt cóc Duyên để đòi tiền bà Hiền.

Chiều 4/2, Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ Mường Thanh để nhận diện nạn nhân. Trong vai khách, Hùng đề nghị Duyên chở 10 con gà ra nơi đồng bọn phục sẵn.

Đến căn nhà hoang, Duyên bị Công dùng côn siết cổ đến bất tỉnh rồi chở về nhà Công.

Toán khai, sau khi bắt cóc Duyên, nhóm đối tượng đã liên hệ với gia đình nạn nhân yêu cầu trả tiền nhưng bất thành.

Từ ngày 4/2 đến sáng 7/2, Công và 5 người khác khống chế, hãm hiếp rồi sát hại Duyên. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị can gây án nhưng không tố cáo.

Qua khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân chết của Cao Mỹ Duyên là bị ngạt do chèn ép cơ học vùng cổ.

Ngày 25/5, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Hiền do liên quan đường dây buôn bán hai bánh heroin với nhóm của Vì Văn Toán, Bùi Văn Công vào năm 2017.

Công an xác định đường dây ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị giết.

Ngày 27/11, tòa tuyên Trần Thị Hiền và Bùi Văn Công 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh này, Vì Thị Thu, vợ Toán, và Lường Văn Hùng lĩnh án chung thân.

Riêng Toán lĩnh án chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Hiền khẳng định không quen biết các bị can trong vụ án, không có chuyện buôn bán ma túy và nợ tiền Toán, Công, đồng thời phủ nhận việc nhóm đối tượng gọi điện cho bà sau khi bắt cóc nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác định bà Hiền biết việc Toán bắt cóc con gái trước khi báo công an.

Tin liên quan