Burford: nơi lý tưởng để sống

Một thị trấn nhỏ gần Oxford, Burford, vừa được tạp chí có nhiều uy tín trong giới nhà giàu, Forbes xuất bản ở Mỹ, bình chọn là một trong 10 nơi lý tưởng nhất ở Âu châu.

Tạp chí giới thiệu với độc giả Mỹ nếu muốn mua nhà ở Anh thì nơi đầu tiên nên xem xét là thị trấn này.

Ngay trong những ngày ảm đạm ở Anh thị trấn lịch sử Burford nhìn vẫn bắt mắt.

Khách Mỹ đến đó sẽ ngạc nhiên vì nhiều chuyện: sự nhỏ nhắn, sạch sẽ, cổ xưa, và sự trù phú của nơi chuyên sản xuất lông cừu trong thế kỷ 14-17.

Dân số của Burford chỉ có khoảng 1.100 người, sống dưới mái ngói của 500 căn nhà xây bằng gạch có màu vàng của cát.

Bãi đậu xe chính của thị trấn nằm bên cạnh bờ sông, mở cửa xe bước xuống coi chừng đạp phải vịt trời và thiên nga thả rong.

Theo Forbes, nhược điểm duy nhất của Burford là giá nhà ở đó cao nhất trong 10 địa điểm được chọn.

Giá nhà trung bình trong thị trấn là 532.669 bảng, mặc dù theo thời giá hiện tại có lẽ đã hạ xuống đáng kể do kinh tế đi xuống.

Đảo qua một vòng các công ty địa ốc trong thị trấn người ta thấy quảng cáo cái mắc nhất là 1,5 triệu bảng: căn nhà xây từ thế kỷ 15 với bốn phòng ngủ tọa lạc trên 73 mẫu đất bao gồm cả một sân bóng đá.

Image caption Nhà thờ Burford

Rẻ nhất là 185.000 bảng cho một cái nhà kiểu xưa nhỏ như hộp diêm.

Dân địa phương đã phải mỉm cười khi Forbes mô tả Burford là cửa ngỏ vào Cotswolds, ''một vùng núi tuyệt đẹp nằm ở giữa miền nam nước Anh''.

Thực ra trong thị trấn chỉ có một con dốc duy nhất là phố chính với cửa hàng san sát nhau dọc hai bên đường dẫn vào tòa nhà gọi là The Tolsey.

Nơi đây ngày xưa là chỗ dân đến nộp thuế dưới thời Tudor (1485-1603 ), bây giờ là nơi hội họp và viện bảo tàng.

Điểm đặc biệt ở Burford là không có một thương hiệu nào thường thấy trong khu đô thị mà chỉ toàn những doanh nghiệp địa phương.

Một số tỉ như các cửa hàng bán đồ cổ, tranh, và nông sản đã tồn tại từ bao thập niên qua và vẫn làm ăn được trong thời buổi kinh tế khó khăn.

Mặc dù tên của thị trấn đã lên mặt báo Forbes nhưng dân địa phương cho biết đi trên đường phố họ chưa nghe ai nói giọng Mỹ cả.

Lịch sử

Năm 1642 nội chiến nổ ra ở Anh khi Vua Charles tìm cách lật quốc hội bằng vũ lực.

Một số người đứng về phía quốc hội cầm súng tranh đấu cho sự bình đẳng trong xã hội, sau được biết đến với cái tên ''Levellers'', gồm những người cấp tiến khuynh tả.

Dẫn đầu phe quốc hội lúc đó là Oliver Cromwell đã tổ chức một đạo quân mới. Đầu 1646 nh̀a vua đầu hàng nhưng hai năm sau lại tiếp tục và bị quân nổi dậy ở Scotland bắt và đem ra xử trảm.

Tháng Năm 1649, vào cuối cuộc nội chiến, đông đảo binh lính bị giải tán, không được một đồng lương, và không biết có đạt được những gì họ chiến đấu trước đó hay không.

Image caption Một ngày lễ kỷ niệm vụ nổi dậy 1649

Một nhóm 800 lính ở Salisbury nổi dậy lật đổ các sĩ quan chỉ huy và đi bộ ròng rả trong nhiều ngày kéo tới Burford.

Cromwell nhượng bộ và hứa sẽ đàm phán trong ngày hôm sau, nhưng ngay đêm đó ông kéo 2.000 kỵ binh vào thị trấn và bắt 340 người lính nổi dậy nhốt trong nhà thờ Burford - vết tích những người lính khắc trên tường vẫn còn đó.

Sáng hôm sau, ba thủ lãnh của đám lính nổi dậy bị đem ra bắn mà không có xét xử - vết đạn vẫn còn đó trên tường nhà thờ.

Cromwell được trao bằng danh dự của Magdalen College Oxford nhờ tài đàn áp dân chủ.

Ngày nay hàng năm cứ đến tháng Năm dân Burford lại tổ chức lễ tưởng niệm vụ nổi dậy.

Danh sách bình chọn của tạp chí Forbes:

1. Gaiole, Tuscany; 2. Saint-Rémy-de-Provence, Pháp; 3. Copenhagen, Đan Mạch; 4. Kefalonia, Hy Lạp; 5. Ljubljana, Slovenia; 6. Burford, UK; 7. Budapest, Hungary; 8. Sibiu, Romania; 9. Rome, Italy; 10. Dejà, Tân Ban Nha.

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài