Đã tới lúc làm cách mạng ở Quốc hội Anh?

Bất kỳ ai theo dõi cuộc tranh luận gay gắt của các dân biểu Anh trong vấn đề cải tổ hệ thống chi tiêu của quốc hội sẽ đều không cảm nhận thấy bầu không khí cách mạng trong đó.

Cuộc tranh luận diễn ra theo thông lệ, giống như bất kỳ cuộc họp nào tại Hạ Viện Anh, với kiểu thưa gửi đầy nghi lễ giữa "các thành viên tôn kính" và những cách bông lơn thường lệ.

Chẳng mấy ai cảm thấy nền móng đang dịch chuyển khi các vị dân biểu lên tiếng.

Thế nhưng, đó chính là điều mà một tổ chức nghiên cứu ý tưởng nhận định rằng nó đang diễn ra.

Đó là việc chúng ta đang chứng kiến những hơi thở cuối cùng của một thời kỳ từng kéo dài nhiều thế kỷ về cách thức vận hành dân chủ có phần kỳ quặc kiểu Anh.

Thực sự là thể chế chính trị đã bị rung chuyển dữ dội về vụ bê bối chi phí.

Đột nhiên, những ý tưởng trước đây từng bị bác bỏ là không khôn ngoan, phi thực tế hoặc chỉ là điều lý tưởng hoá viển vông, thì nay hoá ra đã đều được đem ra bàn.

Một vài ví dụ thế này:

  • Đại diện theo tỷ lệ cử tri - chấm dứt cái mà những nhà chỉ trích cho là thừa kế một cách không công bằng hệ thống bầu dân biểu mà chiến thắng luôn thuộc về "người giành được nhiều phiếu nhất"
  • Quốc hội làm việc theo nhiệm kỳ - chấm dứt ưu thế của đảng cầm quyền trong chuyện chọn ngày bầu cử
  • Lập hiến pháp thành văn bản - xác định các quyền của cử tri và giới hạn quyền lực của chính phủ
  • Thượng viện hoàn toàn do bầu cử - chấm dứt quyền kiểm soát và can thiệp của một số ít còn lại các vị nguyên lão được truyền chức
  • Hạn chế quyền lực của các dân biểu phụ trách các đảng phái trong Hạ Viện - cho phép các dân biểu quyền bỏ phiếu theo đúng ý muốn của họ, thay vì phải tuân thủ đường lối của đảng phái mà họ là thành viên
  • Xác định nhiệm kỳ của các dân biểu - để họ không cảm thấy quá dễ dàng, sinh ra tự mãn với vị trí giành được
  • Tăng quyền lực cho các uỷ ban được bầu ra - bầu các chủ tịch thay vì để các vị dân biểu phụ trách các đảng phái trong Hạ Viện chọn lựa, và trao cho các vị chủ tịch uỷ ban những quyền hạn điều tra to lớn hơn
Image caption Sự nghiệp chính trị của Chủ tịch Hạ Viện Michael Martin đã bị bê bối chi tiêu của các dân biểu cuốn trôi

Áp lực từ công chúng

Douglas Carswell, dân biểu thuộc đảng Bảo Thủ thuộc nhóm các dân biểu muốn buộc Chủ tịch Hạ Viện Michael Martin từ chức, tin rằng cơ hội cho phe muốn thay đổi sẽ kéo dài trong 12 tháng.

Ông nói rằng vũ khí bí mật của phe cải tổ chính là áp lực từ phía công chúng, thông qua các trang blog và email.

Hầu hết các vị dân biểu mới đều muốn né tránh, chỉ muốn chú tâm vào việc giữ chắc lấy cơ hội béo bở ở Westminster.

Thế nhưng, như chúng ta đã biết trong mấy tuần gần đây, họ lại được bày cho nghệ thuật moi tiền từ hệ thống chi phí của Quốc Hội.

Dân biểu Hanwich, được bầu hồi 2005, đã khước từ việc tham gia vào trò chơi này ngay từ ban đầu. Ông công khai lên tiếng về tình trạng "rút ruột" có hệ thống và nói ông cảm thấy xấu hổ khi đảm nhận cương vị một dân biểu.

Theo cách nhìn truyền thống thì đó là những tuyên bố mang tính sự tự sát về sự nghiệp, nhưng với cá nhân ông thì đáng ngạc nhiên là điều này đã đem lại kết quả xứng đáng.

Trong cuốn sách của mình, cuốn The Plan, viết cùng dân biểu Daniel Hannan thuộc đảng Bảo Thủ, người gần đây đã thu hút nhiều chú ý trên YouTube với vụ công kích ông Gordon Brown, ông Carwell đã đưa ra 28 bước nhằm "nối lại nền dân chủ đã bị đổ vỡ của chúng ta" và "buộc Quốc Hội yếu đuốoi, nhu nhược của chúng ta phải đứng dậy."

Hai bước đầu tiên là nhằm làm sạch hệ thống chi tiêu của các dân biểu và hạ bệ Chủ Tịch Hạ Viện Michael Martin.

Dân chủ hấp hối?

Vị dân biểu thuộc đảng Bảo Thủ không phải là tiếng nói duy nhất đòi cải tổ.

Hiếm có tuần nào trôi qua mà Westminster lại không có cuộc hội thảo hay bài diễn thuyết nào kêu gọi hãy "lắng nghe" cử tri.

Một uỷ ban của quốc hội do Baroness Kennedy của phe Lao Động làm chủ tịch đã đưa ra một danh sách cải tổ mà uỷ ban nói là vô cùng then chốt, nhằm cứu sống nền dân chủ đang hấp hối của nước Anh.

Trong số này gồm việc chấm dứt chính sách chọn người giành được nhiều phiếu bầu nhất vào vị trí dân biểu; Chấm dứt việc áp dụng hệ thống danh sách đảng phái nội bộ trong kỳ bầu cử Âu châu;

Hạn chế quyền lực của các dân biểu lãnh đạo đảng phái trong Hạ Viện; Phân tán quyền lực tới các hội đồng địa phương;

Siết chặt quy chế vận động hành lang; Hạ tuổi được quyền đi bầu xuống 16 tuổi và định mức tối đa các khoản đóng góp tài trợ cho đảng.

Tin liên quan