Anh Quốc bầu Nghị viện EU

Nghị viện châu Âu

Sau nhiều tuần vụ bê bối chi tiêu rung động London, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu 04/06/2009 như một cơ hội tốt để người dân Anh thể hiện quan điểm về tình hình hiện tại.

Nhưng đây cũng là một thử thách lớn cho các đảng chính trị hàng đầu tại Anh, kể cả đảng Lao Động cầm quyền và là chỉ dấu cho kết quả cuộc bầu cử toàn quốc sắp tới.

Trong lần bầu cử Nghị viện châu Âu này, dự đoán là đảng đương thời Lao Động (Labour) sẽ mất phiếu trầm trọng vì dân chúng bất mãn về tình hình kinh tế và khoản tiền chi tiêu của các dân biểu ở Westminster.

Lá phiếu phản đối

Cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của tờ báo Telegraph cho thấy chỉ còn khoảng 17% cử tri ủng hộ đảng Lao Động, đẩy đảng này xuống thứ ba sau hai đảng đối lập là Bảo Thủ (Conservative-29%) và đảng Dân Chủ Tự Do (Liberal Democrats- 20%).

Điều này cho thấy rằng dân không muốn chính phủ đương thời cầm quyền nữa.

Thông thường người bỏ phiếu tại Anh không coi trọng các cuộc bầu cử Âu Châu bằng bầu cử địa phương và toàn quốc.

Tuy nhiên họ lấy dịp bầu chọn các nghị sĩ đại diện cho Anh sang Nghị viện ở Strasbourg làm cơ hội để nói lên sự bất mãn của mình với các đảng chính.

Nguy cơ cho các đảng này là cử tri dễ bầu cho các đảng nhỏ mặc dù biết rằng các đảng nhỏ không có khả năm tạo ra những thay đổi cấp tiến.

Đây là hiện tượng bỏ phiếu để phản đối (protest vote).

Tôi còn nhớ lúc tranh cử vào hội đồng địa phương ở Đông London năm 2006, tôi chứng kiến có nhiều lá phiếu phản đối đã bầu cho đảng Respect (đảng ủng hộ người Hồi Giáo), hay phiếu bị hủy bằng cách bỏ trống hay bôi nhọ lá phiếu.

Đảng British National Party (BNP) là một trong những đảng sẽ được hưởng những lá phiếu phản đối này.

BNP là một đảng bị cho là kỳ thị những người gốc ngoại quốc. Nhưng trong những năm qua, họ chú tâm vận động ở địa phương, tập chung vào các vấn đề cơn áo liên quan đến cuộc sống hằng ngày của dân Anh như mất việc làm, bảo vệ quyền lợi của dân bản xứ.

Image caption Dịp bầu cử Nghị viện châu Âu là thử thách lớn cho Thủ tướng Gordon Brown

Đảng UK Independence (UKIP) cũng sẽ được hưởng các lá phiếu phản đối.

UKIP chú trọng vào việc phản đối ảnh hưởng họ cho là nhiều quá của Cộng Đồng Âu Châu đến nước Anh.

Trong những năm gần đây, nhất là từ khi công nhân từ các nước Đông Âu đến Anh làm việc thì đảng UKIP càng được nhiều phiếu thêm.

Cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của YouGov cho thấy trong cuộc bầu cử lần này, UKIP sẽ được 15% và BNP 3%.

Đảng Green (Xanh) cũng sẽ có nhiều lá phiếu lần này (8%) bởi nhiều người không bầu cho các đảng cực đoan hay đảng chính.

Biết được tình thế khó khăn của đảng Lao Động, ông David Cameron, người đứng đầu đảng Bảo Thủ, đã và đang ép ông Gordon Brown công bố ngày bầu cử toàn quốc.

Ông Brown càng kéo dài sự chờ đợi bao nhiêu thì càng bị áp lực và càng bị mất tai tiếng bấy nhiêu.

Có thể ông Brown chờ đợi khi kinh tế hồi phục mới bắt đầu công bố ngày bầu cử.

Sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu năm 2004 khi đảng Lao Động bị mất phiếu trầm trọng, thế mà trong cuộc bầu cử toàn quốc 2005, đảng này vẫn thắng cử.

Cuộc bầu cử toàn quốc lần này phải được tiến hành trước tháng 6 năm 2010.

Trừ phi có điều rất bất thường xảy ra, ông Brown chắc không còn nhiều thời giờ nữa. Với nội bộ lủng củng, niềm tin cậy của dân xuống trầm trọng, nền kinh tế bi quan, đảng Bảo Thủ đang dẫn đầu 18%, có thể thời vận của ông Brown và đảng Lao Động lần này sắp hết.

Bài viết thể hiện quan điểm của anh Tôn Thất Tuấn, một người hoạt động trong cộng đồng gốc Việt và tham gia sinh hoạt chính trị Anh tại London.

Tin liên quan