Uống rượu với các chính khách Anh

Điểm bầu cử ở thư viện Roehampton

Có lẽ chữ tiếng Anh quan trọng nhất trong mỗi kỳ bỏ phiếu chính là "knock-up", như tôi mới phát hiện thêm trong buổi đi xem các đảng phái vận động trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Như đã kể trong bài trước (xem link bên), trước ngày bầu cử các đảng viên đã đi đến từng nhà để "canvass" dư luận, rồi "delivery" phiếu nhắc nhở, và thay nhau trực "teller" trước cửa các phòng phiếu.

Những số liệu đó được đem về một trung tâm điều phối, để hệ thống máy tính kiểm tra xem còn ai trong số các ủng hộ viên vẫn chưa đi bầu.

Knock-up

Một danh sách họ tên được in ra cùng địa chỉ để nhóm "knock-up" sẽ theo đó mà đến từng nhà, kêu gọi cử tri quá bộ ra phòng phiếu, thực hiện quyền chọn lựa người đại diện.

Có lẽ đây mới là giờ khắc quan trọng nhất cho các đảng phái, vì có những lúc chuyện thắng thua chỉ nằm trong số vài chục hay vài lá phiếu mà thôi.

Tôi tưởng tượng ra cảnh nếu cứ hết đảng này đến đảng khác kéo đến nhà mình bấm chuông kêu gọi đi bỏ phiếu, chắc chắn sẽ rất là bực mình.

Một tình nguyện viên kể chuyện bị chủ nhà mắng cho một trận khi gõ cửa kêu gọi vào buổi tối như vậy.

Image caption Nghị sĩ Justine Greening (bên trái) cùng chung sức vận động cho đảng đến tận giờ đóng cửa phòng phiếu

Tôi nhớ lại ở Việt Nam, chuyện knock-up thường do công an phường hay tổ trưởng tổ dân phố làm, cho nên chắc không ai dám mắng mỏ gì mà ngược lại, nhanh chóng đi bỏ phiếu cho khỏi bị phiền phức sau này.

Ngẫm lại thì hệ thống bầu cử ở Anh này cũng có rất nhiều điểm tương đồng với ở Việt Nam, hay có lẽ chính xác hơn là các hoạt động dân chủ ở Việt Nam tiếp thu được rất nhiều điều từ nền văn minh phương Tây.

Khu tôi đang sống hầu như đa số quyền lực nằm trong tay một đảng là đảng Bảo Thủ.

Nghị sĩ quốc hội vùng Putney thuộc đảng Bảo Thủ, và 60 ghế dân biểu hội đồng "quận" Wandsworth thì có đến trên 50 là thuộc về các đảng viên thuộc đảng Bảo Thủ.

Bảo Thủ và Lao Động

Tình hình trong quận tiếp tục tiến triển tốt, mức thuế council tax (để trả cho các dịch vụ trong địa phương như vệ sinh công cộng, cảnh sát, giáo dục...) liên tục đứng đầu danh sách thấp nhất nước Anh, mà phúc lợi xã hội vẫn cao và bộ máy hành chính được đánh giá tốt, hoạt động hiệu quả.

Có lẽ vì vậy mà năm nay không thấy đảng Lao Động hoạt động rầm rộ trước cửa nhiều phòng phiếu ở đây, nhưng trước đó có "delivery" lời kêu gọi, theo nhận định của một tình nguyện viên của Bảo Thủ, "teller"duy nhất ngồi trước cửa phòng phiếu ở thư viện gần nhà tôi.

Nhưng cũng có thể là do lủng củng nội bộ như báo chí bình luận mấy hôm nay, sau các vụ bê bối tiền kê khai bồi hoàn chi phí nhà cửa của các nghị sĩ quốc hội.

Bản thân tôi không biết lý do tại sao, chỉ biết chắc một điều là đã cố tìm một vài "teller" của đảng Lao Động để nói chuyện nhưng không thấy.

Image caption "Phó bí thư quận ủy", TS Shawn Manning giới thiệu bia Young đặc sản của quận

Chỉ thấy nghị sĩ quốc hội của khu tôi, bà Justine Greening, cùng tham gia hoạt động của các nhóm đảng viên Bảo Thủ ở các phường trong quận đến tận giờ đóng cửa phòng phiếu.

Quán rượu dân biểu

Đúng 10h đêm là lúc họ thu dọn máy móc, trả nhà lại cho một ủng hộ viên hào phóng đã cho mượn để làm trụ sở, và kéo đến quán rượu chỉ dành riêng cho hội viên.

Dân biểu Adrian Knowles nhận đón tôi ở cửa ủy ban quận (town hall) rồi cùng ngược con dốc, vòng vèo băng qua ngôi nhà thờ cổ, và gõ cửa bước vào một căn nhà trông rất bình thường.

Bên trong là một quán rượu mở cửa suốt đêm mà khách hàng hầu như toàn các quan chức cao cấp trong đảng Bảo thủ ở khu này.

Phó chủ tịch đảng khu vực - mà tiếng Việt có thể gọi là phó bí thư quận ủy - TS Shawn Manning mua đãi tôi một vại bia Young, thứ bia đặc sản nổi tiếng nước Anh, xuất phát từ chính vùng Wandsworth này.

Ứng viên vào chức nghị sĩ của khu Tooting, Mark Clark vui vẻ chào hỏi và lôi tôi vào mạch chuyện của một nhóm các dân biểu về xu hướng đảng phái ở nước Anh.

Nghị sĩ Justine Greening cũng đang say sưa nói chuyện trong một nhóm khác ở sát quần rượu.

Rất nhiều người trong quán này đang là dân biểu trong hội đồng quận, mà tôi không thể nào kịp nhớ hết tên và mặt.

Có lẽ bộ nhớ đã quá mệt mỏi sau một ngày thức dậy làm việc liên tục từ 6h sáng cho đến nửa đêm, mà đến sáng vẫn phải tiếp tục dậy sớm để đến cơ quan đúng giờ, kể lại câu chuyện này cùng quí vị.

Image caption Để lên đến chức vụ cao nhất, ứng viên Mark Clark (bên phải) cũng phải biết hết đủ mọi loại quan hệ

Chính trị gần dân

Thế mới thấy cảm phục sức chịu đựng của các nhà chính trị ở nước Anh, vì chắc chắn ngày hôm sau họ cũng phải đi làm, nhưng bây giờ vẫn phải tiếp tục uống rượu, mà thực chất là đang mở rộng quan hệ, lập ê-kíp và lên kế hoạch cho cuộc bầu cử dân biểu và nghị sĩ quốc hội cũng vào khoảng giờ này năm sau.

Về đến nhà, tôi nhận được thêm một email mời đến quan sát cuộc gặp của một nghị sĩ quốc hội với một nhóm blogger trên mạng xã hội, hình như vào tuần sau.

Để lên được đến nấc thang lãnh đạo cao cấp nhất nước Anh, chắc chắn các chính trị gia phải trải qua hết từ chuyện đi gõ cửa đối mặt với thái độ hắt hủi của ủng hộ viên đối lập, cho đến quan hệ trong nội bộ đảng, rồi tiếp tục mở rộng quan hệ trên mạng, thật dễ hiểu tại sao rất nhiều người có lối cư xử vô cùng gần gũi, lịch sự và đặc biệt là nắm bắt vấn đề rất nhanh chóng.

Khi đã có chức vụ, họ vẫn tiếp tục phải gặp cử tri, ví dụ như riêng thư viện ở phường tôi, dân biểu quận phải trực hàng tuần còn nghị sĩ quốc hội phải có lịch tiếp dân mỗi tháng hai lần.

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài