Sân Wembley và tù binh Đức

Wembley Way
Image caption Wembley Way (tên cũ là Olympic Way) khánh thành năm 1948

Có lẽ không có biểu tượng thể thao nào của nước Anh lại lớn hơn Sân vận động Wembley nhưng ít người biết rằng một số khu thể thao được xây dựng nhờ công của tù binh Đức.

Tin mà phóng sự điều tra của chương trình phát thanh Tài liệu trên BBC Radio 4 có thể khiến nhiều người hâm mộ thể thao ở Anh bất ngờ, vốn coi nước Đức là đối thủ hàng đầu trong thể thao.

Năm 1948 sân vận động được xây để tổ chức Olympics và khu vực xung quanh cần phải được phát triển.

Vấn đề là chết chóc trong Đệ nhị thế chiến và nhu cầu phải giữ quân đội mạnh đã khiến nước Anh vô cùng thiếu nhân lực.

Giải pháp là dùng tù binh Đức, rất nhiều người vẫn đang còn bị giam ở Anh, suốt ba năm sau ngày kết thúc chiến tranh.

Đầu tiên họ quyết định là tù binh vẫn còn trong các trại ở nước Anh sẽ được đưa đến để hút thuốc chơi và một số khác dọn dẹp gạch đá.

Đề nghị đó kéo theo phản đối trên báo chí.

Người ta sợ là dùng tù binh theo kiểu đó sau ngày kết thúc cuộc chiến sẽ ảnh hưởng xấu đến đất nước.

Một bình luận viên trên tờ Daily Express viết rằng: "Tù binh Đức làm tôi thấy xấu hổ cho nước Anh. Trò chơi đe dọa liên quan đến tất cả chúng ta và tất cả trong một sự kiện thiếu suy nghĩ không trong chương trình."

"Công bằng thì nên nghĩ rằng Bộ lao động sẽ nghĩ rất kỹ trước khi ra lệnh đưa nhóm nô lệ làm việc ở nơi công cộng và trước mặt khá nhiều du khách nước ngoài như vậy."

Khẩu phần ăn

Bộ trưởng chuyên trách Olympics Philip Noel Baker cũng chia sẻ các quan ngại đó.

Tài liệu lưu trữ cho thấy sau khi chia sẻ suy nghĩ với các bộ trưởng trong chính phủ người ta đã thay đổi kế hoạch.

Sẽ không dùng tù bin để dọn gạch đã nữa, mà công việc của họ sẽ là xây dựng nhà cửa và tuyến đường dẫn đến Wembley.

Image caption COn đường nay là một phần của sân vận động mới

Tuyên bố tiếp theo được đưa ra trên danh nghĩa công ty xây dựng sân vận động Wembley: "Sau khi cân nhắc các ý kiến bây giờ họ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, họ sẽ nhận tù binh Đức làm các công việc chuẩn bị."

"Ý tưởng đến với họ vì cộng đồng địa phương, mở rộng kế hoạch làm đường, vốn đã sử dùng lao động tù binh Đức."

"Chính quyền sân vận động tuyển mộ lao động người Đức và hiện có 44 nhân viên người Đức trong tổng số 123."

Cay đắng hơn, nước Đức không được mời thi đấu mặc dù lao động của hàng chục công dân của họ bị giam giữ đã được dùng để xây dựng cơ sở hạng tầng.

Con đường Wimbley Wayn được kết nối vào sân vận động mới.

Tại một thời điểm, vào năm 1946, có 400.000 tù binh Đức ở Anh. Đa số được đưa đi lao động trên các đồng ruộng.

Anh quốc và nhiều nước châu Âu vẫn còn phải sống bằng tem phiếu, cần có họ làm việc đồng áng.

Vào lúc đó cứ năm người làm ruộng ở Anh thì có một người là tù binh Đức.

Mặc dù điều kiện sống của họ có khá hơn đồng hương ở các nước châu Âu khác và có thể coi là hạng sang nếu so với các trại lao động của Liên Xô, họ vẫn bị nghiêm cấm nhiều điều.

Theo luật được gọi là Cấm kết thân, thì họ không được trộn lẫn với dân địa phương.

Các bảng nhắc nhở được treo khắp nước Anh: "Tù binh Đức được tuyển mộ để làm việc trong khu vực này. Những người đó bị cấm trộn lẫn với dân chúng, ngoại trừ trường hợp rất cần thiết để làm việc hiệu quả."

Không có tin gì về chuyện khi nào họ sẽ được về nhà, nhiều tù binh Đức bị trầm cảm và tài liệu còn ghi nhận rằng một số người tự tử.

Các câu hỏi được đưa lên quốc hội tại sao họ vẫn bị giam giữ.

Dân chúng quan ngại

Image caption Tù binh Đức cuối cùng về nhà tháng Tăm 1948

Một số lập luận rằng Anh Quốc vi phạm Công ước Geneva, không thả tù binh ngay sau khi chiến tranh kết thúc.

Chính phủ bác bỏ cáo buộc đó, nói rằng không áp dụng công ước vì không có hòa ước hòa bình, nước Đức đầu hàng vô điều kiện.

Các bộ trưởng sau đó khẳng định là việc dùng tù binh Đức làm lao động là hoàn toàn hợp lệ vì Đức gây chiến và khiến cho Anh Quốc bị thiếu lao động.

Nhưng quan ngại của công chúng về tù binh Đức tiếp tục gia tăng khiến cho các qui định được tháo gỡ từ từ.

Đến năm 1947 họ được phép ra quán bia và khiêu vũ, một số còn được mời đến các gia đình người Anh trong bữa tối Giáng Sinh.

Tù binh Đức cuối cùng về nhà vào tháng Tám năm 1948.

Đó là hoàn cảnh mà tù binh Rudi Drabner, từng chiến đấu trên mặt trận Nga, gặp vợ tương lai là bà Anne ở Hawivk, Scotland.

Cô gái đã hẹn hò với người tóc đậm và xoăn Rudi, xin bố mẹ cho anh đến ăn bữa tối Giáng sinh.

"Mẹ tôi biết chúng tôi quen nhau và bà nói tôi có thể đem anh ấy đến. Bà rất thích anh ấy," bà nói.

Ông Rudi bây giờ 89 và mái tóc đã muối tiêu, gật đầu và cười trước khi nói: "Không khí rất dễ chịu, và tôi tận hưởng ngay lập tức."

Khi người tù binh Đức cuối cùng về nhà vào tháng Bảy năm 1948, hơn ba năm sau ngày kết thúc cuộc chiến, công có Rudi trong số họ.

Thay vào đó, ông là một trong số 15.000 cựu tù binh Đức quyết định ở lại sống trên đất Anh.

Chung sống với bà Anne hơn 60 năm qua, ông vẫn thích thú lái xe trên những con đường núi xứ Scotland.

Nghe chất giọng của ông người ta sẽ không bao giờ nghĩ ông từng là tù binh.

"Khi tuyết rơi một ít thì các ngọn đồi quanh đây tuyệt đẹp với ánh mặt trời chiếu vào. Tôi thực sự tận hưởng mỗi ngày."