BBC phỏng vấn bà Nguyễn Thị Bình

35 năm sau Hiệp định Paris với mục đích lập lại hòa bình ở Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bình đã dành cho BBC cuộc nói chuyện, bàn về Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, một số vấn đề hậu chiến và những suy tư hiện nay của bà.

Bà Nguyễn Thị Bình nguyên là Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam tham gia đàm phán hiệp định Paris năm 1973.

Sau năm 1975, bà tiếp tục được trọng dụng và giữ chức Phó Chủ tịch nước từ năm 1992 đến 2002.

Cuộc phỏng vấn của Xuân Hồng thực hiện ở văn phòng ở Hà Nội của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, mà hiện bà Bình là Chủ tịch.

Xem phỏng vấn video ngắn (10 phút)

Câu hỏi thời hậu chiến

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn ghi hình tại Hà Nội tháng 8/2008 về số phận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam sau 1975, bà Bình nói tổ chức này khi ấy đã hoàn thành "nhiệm vụ lịch sử".

Hiệp định Paris 1973 và Hiệp thương 1976 (8 phút)

Bà nói: "Những ai có thể tham gia vào tổ chức nhà nước, đoàn thể...cũng đã tích cực tham gia. Chúng tôi hòa vào cái chung của dân tộc, cùng nhau xây dựng đất nước."

Bà thừa nhận "không phải ai cũng vừa lòng với cái mình có, nhưng cơ bản, những người nào còn tiếp tục đóng góp thì vẫn được đánh giá tốt."

Sau năm 1975, nhiều thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam bị vô hiệu hóa và được giao những chức vụ hình thức.

Những người như Trương Như Tảng, người sau này sống lưu vong ở Pháp, cho rằng những đóng góp và vị trí của họ đã không được thừa nhận đầy đủ sau chiến tranh.

BBC cũng hỏi bà Bình nghĩ gì về những phong trào bất đồng chính kiến, mà một điển hình là Câu lạc bộ Kháng chiến cũ, xuất hiện cuối thập niên 1980.

Nhóm này hình thành năm 1986, với phần lớn hội viên là cựu chiến binh cộng sản miền Nam. Nó tồn tại được vài năm trước khi bị thay thế bởi Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Bà Bình không trả lời thẳng câu hỏi nhưng cho rằng "mỗi người có suy nghĩ của mình, nhưng nếu có ý thức xây dựng thì nhà nước không xem đó là chuyện nặng nề."

"Hiện nay cũng có những ý kiến khác nhau, nhưng hành động phải đi một hướng, mới có kết quả. Những gì thống nhất, ta thực hiện; những gì chưa thống nhất, ta tiếp tục trao đổi," theo bà Bình.

Đặt so sánh về hoạt động "ngoài luồng" thời trẻ của bà Bình với những người bất đồng chính kiến gần đây như luật sư Lê Thị Công Nhân, Xuân Hồng của BBC hỏi bà có suy nghĩ gì.

Về những người bất đồng chính kiến (9 phút)

Bà Bình cười, cho rằng phóng viên BBC "mở rộng vấn đề".

"Tại sao tôi tham gia kháng chiến? Ông Hồng nên nhớ nhân dân Việt Nam bắt buộc phải cầm vũ khí chống xâm lược. Nhưng bây giờ chúng tôi chủ trương đoàn kết dân tộc, trên cơ sở Hiến pháp, luật pháp."

"Những việc làm của họ [những người đấu tranh chính trị] trong tình hình này không đem lại lợi ích cho đất nước," bà Bình nhấn mạnh.

Tâm sự cuộc đời

Giáo dục Việt Nam 'không phá sản' (7 phút)

Vào lúc cuối cuộc phỏng vấn, trong một tâm sự có vẻ phần nào khái quát cuộc đời bà, bà Bình nói:

"Khi nhận thức đó là việc phải làm, cho đất nước, cho bản thân mình, thì không cứ gì hồi trẻ đã làm, bây giờ không tiếp tục làm. Tôi vẫn hăng hái như thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp."

"Dĩ nhiên sự hăng hái của mình bây giờ vì mục tiêu khác. Đã độc lập, thống nhất, tôi mong nhân dân được hạnh phúc hơn, xã hội tốt đẹp hơn."

Bà khẳng định "tôi không có sai lầm gì hết. Con đường mình đi hoàn toàn đúng, chỉ có là một số việc mình đã có thể làm tốt hơn để đóng góp công việc chung."

Cuộc phỏng vấn của BBC với bà Nguyễn Thị Bình là một phần trong loạt chương trình giới thiệu một số gương mặt phụ nữ tiêu biểu trong các giai đoạn khác nhau của lịch sử cận đại Việt Nam.

Chuyến công tác của biên tập viên Xuân Hồng về Việt Nam đã gặp bảy người phụ nữ có thể xem là tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực.

Mục đích chuyến đi là để tìm hiểu cuộc sống và suy nghĩ của các nhân vật này hơn 30 năm sau khi tiếng súng đã im.

--------------------------------------------------------------------------------

Trần Nam Mỗi chế độ đều có sự đại diện phần lớn người có cùng mục đích và lý tưởng, sự ra đời của một nhà nước cũng vậy. Ai dám nói là nuớc Mỹ hay các nước tư bản không có những cuộc bạo loạn hay có những nhóm người hoạt động theo lý tưởng của họ. Cái tồn tại vĩnh hằng nhất là sự trả lời của lịch sử!

Hoài Hương Tôi cảm thấy thất vọng nhiều sau khi nghe bà Bình trả lời phỏng vấn. Tôi nghĩ bà ta không dám "rock the boat" sợ ảnh hưởng tới cá nhân và gia đình bà. Nhỡ không may bị như Tướng Quắc thì bỏ không cả cuộc đời làm Cách Mạng.

Hồi đó bà đấu tranh, chính phủ đương quyền lúc đó có "hoan nghênh" bà không? Và họ có cho rằng việc bà làm là có lợi ích cho xã hội và chính quyền lúc bấy giờ không?

Phương Gửi bạn Thanh Los Angeles. Vâng đúng là đất nước chúng ta đã phải chịu quá nhiều cảnh chiến tranh rồi, vậy nếu bạn là lãnh đạo thì bạn sẽ làm gì để thúc đẩy đất nước tiến lên? Giải pháp của bạn ra sao? Xin vui lòng góp ý.

Thomas Xin phép được góp ý với bạn Hong Anh, Vietnam. Theo như bạn thì đất nước chúng ta không có những người như bà Bình chắc đói khổ lắm.

Đề nghị bạn hãy trải tấm bản đồ thế giới ra trước mặt, tìm xem còn lại bao nhiêu nước theo CS?. Cuộc sống nhân dân họ ra sao. Hơn 6 tỉ rưỡi người trên hành tinh này còn được bao nhiêu phần trăm vẫn xem CNCS là tốt?

Nhìn xa rồi thì nên nhìn lại gần cho rõ: Những lãnh tụ lão thành CS khả kính của chúng ta đã một thời rủa xả thậm tệ CNTB không tiếc lời nay thì họ ôm chầm lấy TB thối nát, yêu mến nó, bắt chước nó, pha trộn nó với CNCS đang èo ọt của họ để tồn tại.

TN Đã có những chính quyền gần như hoàn hảo, nơi ấy người dân được hưởng mọi quyền lợi đồng đều, ấm no hạnh phúc đúng nghĩa. Các viên chức chính quyền thân thiện, lắng nghe, trò chuyện thân mật, cởi mở với dân: đó là ở các nước như Canada, Na uy, Thụy điển, Thụy sĩ, Đan mạch, Hòa lan... Đó cũng là nơi chính quyền dám chấp nhận đối lập. Nhờ có đối lập mà CQ mới thấy cái sai lầm nhỏ, từ những sai lầm nhỏ này, CQ có thể rút ra những kinh nghiệm, điều chỉnh, sửa chữa, thận trọng hơn để tránh sai lầm lần sau. Như vậy sai lầm lớn là chuyện hiếm hoi.

Trái lại những chính quyền CS thì tự cho mình hoàn hảo, nhắm mắt bịt tai trước những lời xây dựng tâm huyết của người trong đảng lẫn ngoài dân, thậm chí xem đối lập là kẻ thù. Xin đừng cho rằng đối lập là nguyên nhân gây loạn, khi mọi thứ minh bạch và trong sáng thí dụ luật pháp nghiêm minh, công bình và phổ biến rộng rãi cho toàn dân thì những kẻ gây loại không có đất đứng.

Lỗi nhỏ không chịu sửa sẽ dẫn đến lỗi lầm nghiêm trọng mà ta đã thấy ở VN và các nước CS, nó dẫn đến sự sụp đổ của LX và Đông Âu. Sau khi đất nước đã thống nhất hơn 30 năm bà Bình vẫn không muốn người dân có tiếng nói để xây dựng đất nước phú cường thì xin mạn phép hỏi bà là đến khi nào người dân mới có quyền tự do thiêng liêng này, 20, 50 hay 100 năm nữa? và bà theo cách mạng vì hạnh phúc của ai, nhóm người nào?

duyhanhbkTB Bác NQ ơi, xem ra bác đang coi chủ nghĩa Max như một vị cứu tinh của dân tộc này ấy nhỉ? Bác nghĩ sao khi cái chủ nghĩa này nó chưa bao giờ tồn tại và dân VN sẽ chọn Mỹ là đồng minh? Bác có nghĩ là chúng ta đã là Nam Hàn, Nhật chứ không phải xin ODA như hôm nay không?

Bác đừng hão huyền nữa, bánh có ăn mới ngon. Tôi thì suy nghĩ khác bác. Tôi không tán thành cuộc nội chiến 45-75 mà chúng ta là rêu rao thắng Mỹ nhưng thực chất là cuộc nội chiến do Đảng CS phát động. Đảng ta đã đẩy lùi sự phát triển của dân tộc và đã làm mất một cơ hội hiếm có để làm đối tác chiến lược với Mỹ.

Hong Anh, Vietnam Xin cảm ơn Thím đã góp phần cho chúng cháu có được cuộc sống yên bình ngày hôm nay. Đất nước tuy còn khó khăn nhưng những tấm gương như Thím sẽ là động lực cho chúng cháu noi theo.

Đọc một số ý kiến của các độc giả khác tôi thấy có vẻ hằn học quá! Lịch sử đã chứng minh ai đã làm được và ai không làm được việc. Tôi có cảm giác hiện nay cứ ai chống lại Nhà nước Việt Nam là được khoác cho tấm áo "Đấu tranh vì Dân chủ".

Xin thưa với các vị hiện nay thông tin rất nhiều chiều người Việt Nam trình độ dân trí cũng đã tương đối rồi ai cũng hiểu việc gì nên làm và không nên làm. Mong quý vị hãy sáng suốt hơn để nói sao cho chúng tôi nghe, làm cho chúng tôi thấy - lúc đó mới có lòng tin, đừng "dựa gốc cày ăn rơm"!

Oanh Le Hình như một mặc cảm gì đó nhiều cán bộ CS lão thành ngày nay thường hay nói thêm "tôi theo kháng chiến từ thời Việt Minh đấy", và nhà thơ lãng mạn thời tiền chiến Xuân Diệu khi vào Nam sau giải phóng, đến nói chuyện với sinh viên thường nhắc thêm một câu tự hào khó hiểu " Xuân Diệu bây giờ không phải là Xuân Diệu ngày xưa đâu".

Cho nên tôi không biết Xuân Hồng đã hỏi gì mà bà Bình lại trả lời "tôi không có sai lầm gì hết. Con đường mình đi hoàn toàn đúng...". Làm chính trị, không thể tự đánh giá mình, mà đúng hay sai người ta chỉ cần nhìn hậu quả do mình gây ra.

Tom Toronto, Canada Bà đã làm cho phụ nữ Việt hãnh diện. Bà đã nhắc nhỡ chúng ta noi gương hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị đánh đuổi giặc xâm lăm. Công ơn này sẽ được ghi nhớ. Lịch sử Việt đã chứng minh điều này.

South-man Ở miền Nam, khi Mặt Trận DTGPMNVN do luật sư Nguyễn hữu Thọ thành lập, chúng tôi rất ủng hộ. Sau ngày 30-4-75, khi cờ MT tung bay phất phới khắp TP SG, chúng tôi vui sướng ngắm nhìn trong niềm tự hào. Thế rồi, MTDTGPMN bị "giải tán bất ngờ" và lá cờ MT cũng biến mất luôn. Chúng tôi bị hụt hẫng nhiều, tự hỏi những thành phần chủ chốt trong MT như Ông NH Thọ, Bà Nguyễn thị Bình...sẽ ra sao?

Theo nhiều người nhận xét, CT MT-ông Thọ-là người "bằng mặt không bằng lòng". Dù sao ông cũng tiếc nuối cái quá khứ hào hùng của MT, tiếc cái mác "luật sư chủ tịch" ngày nào! Người dân miền Nam thực ra chỉ biết chống Mỹ qua MT của ông Thọ mà thôi, họ không biết gì sự chỉ đạo của miền Bắc.

LS Thọ lần lượt được giao các chức vụ, cao nhất là CT Nước! Thời kỳ làm chủ tịch QH mà trong đó có đủ thành phần hỗn tạp: từ anh nông dân, công nhân... cho đến "chị công nhân vệ sinh Lê thị Thêu không biết chữ!"... có lẽ ông Thọ khá "buồn tình"? Và chắc còn nhiều điều ông không tiện nói ra cho đến cuối đời?

Riêng Bà Bình thì có lẽ, theo lời bà trong cuộc phỏng vấn, bà hiểu rõ "sứ mệnh lịch sử" của MT đã xong, bà không "buồn tình" như những người khác trong MT, mà sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào được giao (trong đó có chức Bộ Trưởng Giáo Dục, mặc dù Bà chẳng có bằng cấp "thạc sĩ" chuyên môn nào!).

Rồi Bà lần lượt lên đến chức Phó CT nước-chắc Bà mãn nguyện lắm! Bà NT Bình là người rất khôn ngoan trong đàm phán Paris, và trong cuộc sống lại càng khôn ngoan hơn!

NM, Huế Được nghe ý kiến của Bà Nguyễn Thị Bình, dù đã được nhà đài biên tập để cho người đọc cảm thấy Bà "thừa nhận", "không trả lời thẳng",... làm vừa lòng các bạn đọc hải ngoại, qui chụp cho Bà là "bị lợi dụng; tránh né; không dám nói..." v.v... thì tôi vẫn rất ngưỡng mộ Bà - một nhà trí thức yêu nước chân chính.

Không thể so sánh vị "luật sư" học tại chức Nguyễn Thị Công Nhân nào đó với Bà, một trí thức thật sự, một chính khách ưu tú, bởi mọi sự so sánh đều khập khiễng, nếu không muốn nói là hồ đồ, áp đặt. Chúc Bà mạnh khỏe, sống lâu, đoàn kết và động viên con cháu hợp sức xây dựng tương lai.

Thanh Los Angeles, California Cám ơn anh Xuân Hồng qua bài phỏng vấn này, tôi hiểu bà Bình nhiều hơn. Nhìn lại di sản cuộc cách mạng mà bà và các đồng chí của bà làm cho hơn 5 triệu người Việt Nam bỏ mạng cả 2 miền Nam Bắc, gia đình ly tán, đất nước suy kiệt, chỉ vì cái lý tưởng làm tiền đồn xã hội chủ nghĩa.

Giấc mơ đại đồng tan vỡ với việc người anh em Khmer đỏ cáp duồn Việt kiều, Trung quốc dạy cho thằng em trung thành một bài học tóe lửa năm 1979. Chủ nghĩa và lý tưởng của bà và các cộng sự đã đạt, nhưng đất nước không còn toàn vẹn.

40 năm sau chiến tranh, Âu châu hùng cường, Nhật Bản giàu mạnh. Sau 35 năm thống nhất đất nước, Việt Nam nằm trong số những nước nghèo nhất thế giới. Nền giáo dục chạy theo thành tích đa số học sinh tốt nghiệp không đủ khả năng làm việc. Trẻ em thì bị lạm dụng, không biết hội Bảo vệ Bà Mẹ trẻ em làm gì ngoài phổ biến nghị quyết. Giá trị phụ nữ VN tuột dốc thảm hại. Hẳn bà hài lòng với thành quả lịch sử đó.

NQ À, chư vị luôn miệng bảo CN Marx là chủ nghĩa ngoại lai vậy thì cái chủ nghĩa nào là "thuần Việt"? CN tư bản, CN đế quốc, hay CN phát xít?

Cơ mà, cái chủ nghĩa ngoại lai ấy khi áp dụng vào VN nó đã khiến VN đánh đổ Pháp, Nhật rồi đại ca Mỹ, giành độc lập lại cho dân tộc Việt Nam. Còn cái chủ nghĩa thuần Việt nào đó mà Diệm đã áp dụng đã phá hoại Hiệp định Geneve, không tiến hành tổng tuyển cử, lê máy chém khắp miền Nam và khiến cho đất nước bị chia cắt thành 2 miền suốt 20 năm.

Việt Lai Trường hợp bà Bình là cơ cấu thôi mà. Trường hợp cô Lê Thị Công Nhân thì nếu thời cuộc thay đổi sẽ có thể được ví như bà Nguyễn Thị Minh Khai. Hai con người hai tầm vóc sứ mệnh cách mạng khác nhau lắm.

Độc giả Con thật sự khâm phục và trân trọng nhựng lời nói, tậm sự thật lòng của Bà Nguyễn Thị Bình! Cho phép con gọi bằng Bà! Chúc Bà sống lâu trăm tuổi!

Pinochio Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam là niềm tự hào của nhân dân Miền Nam, nhưng nó đã bị lợi dụng mà nhiều người trong Mặt Trận đã không hề biết.

Những người như Bà Bình được chúng tôi xem như là những con người phản bội lại đồng đội để mưu cầu vinh thân và an toàn cho cá nhân.

Là một nhà ngoại giao nên Bà Bình trả lời rất khôn ngoan nhưng cũng có thể nói chắc một điều là Bà Bình (cũng như Đảng CSVN) chưa nhận trách nhiệm về những sai lầm của mình.

Maida, Hoa Kỳ Theo dõi cuộc phỏng vấn của Xuân Hồng tôi thấy trọng tâm của vấn đề không nổi bật như lần phỏng vấn ông Võ Văn Kiệt! Vấn đề, theo tôi, là khi bà Nguyễn Thị Bình giữ chức bộ trưởng ngoại giao của MTDT GPMN bà không dám xác nhận mình là đảng viên đảng CSVN? Và tại sao bà Bình vẫn còn tin là chủ nghĩa CS vẫn thích hợp cho VN trong lúc thế giới đang từ bỏ?

Giấu tên Không mấy người đạt được hoài bão thời tuổi trẻ như bà, xin chúc mừng bà đã thành công. Hy vọng khi cuối đời bà mãn nguyện với điều bà đạt được, để không thẹn với ông ngoại bà dưới suối vàng, cụ Phan Chu Trinh.

Trung, Toronto Bà là một trong những anh thư trí thức miền Nam thời chinh chiến, cùng với Dương Quỳnh Hoa, Võ thị Thắng, Võ thị Bạch Tuyết. Nhưng sau cuộc chiến mấy ai trong họ nhận biết chính mình, đã góp phần đem cái thể chế dựa vào một chủ nghỉa Mác-Lê không tưởng của ngọai bang đày đọa và làm trì trệ bước đi lên của cả Dân tộc trong bao nhiêu năm.

Augustin, Canada Mặt trận giải phóng miền Nam, trước sau chỉ là công cụ hình thức của cộng sản. Bà Bình cũng chỉ là một thành phần trong đó, bị lợi dụng và không bao giờ dám nói. Đến cuối đời vẫn còn tránh né trả lời thẳng câu hỏi của phóng viên. Vậy cái gọi là cách mạng để làm gì?