Hội nghị thượng đỉnh G20

Thủ tướng Anh, Gordon Brown, và Tổng thống Mỹ, Barak Obama
Image caption Ông Gordon Brown hy vọng Hoa Kỳ sẽ giúp thúc đẩy kinh tế thế giới

Các lãnh tụ thế giới sẽ họp tại London vào ngày 2 tháng Tư tới đây để thảo luận các kêếhoạch nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế hiện này. Tại Hội nghị thượng đỉnh được triệu tập và liệu người ta hy vọng đạt được những gì từ Hội nghị thượng đỉnh này?

G20 là gì?

G20 là nhóm 20 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới chiếm 85% kinh tế toàn cầu. Nhóm 20 quốc gia này bao gồm các cường quốc công nghiệp như Hoa Kỳ, Đức và các nền kinh tế đang nên như Brazil và China.

Đây là một nhóm các quốc gia được thành lập không chính thức sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế tại châu Á hồi năm 1999 nhằm thảo luận việc hợp tác quốc tế giữa Bộ trưởng tài chính và các ngân hàng trung ương của các quốc gia này.

Tuy nhiên G20 đã có được lực đẩy mới do tình trạng kinh tế thế giới đang phát triển chậm lại trong bối cảnh các nguyên thủ quốc gia đã gặp gỡ tại Washington hồi tháng 11 năm ngoái.

Tại cuộc họp đó đã có hứa hẹn cần phối hợp hành động để giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế này.

Nay chính phủ Anh, hiện là nước giữ chức Chủ tịch khối G20, vừa triệu tập một cuộc họp tiếp theo tại London nhằm giải quyết khủng hoảng kinh tế đang ngày càng lan rộng.

Mục đích của Hội nghị thượng đỉnh tại London là gì?

Ông Gordon Brown tin rằng mục đích của Hội nghị thượng đỉnh tại London không có gì ngoài việc tái thiết kế lại hệ thống tài chính thế giới.

Trước hết, các lãnh tụ muốn đạt được thỏa thuận phối hợp hành đồng chặt chẽ hơn để phục hồi kinh tế thế giới, bằng việc cắt giảm lãi suất và bằng việc các chính phủ chi tiêu nhiều hơn nữa để kéo các quốc gia ra khỏi tình trạng suy thoái.

Thứ hai là sẽ có những nỗ lực nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng trong tương lai qua việc tăng cường các quy định quốc tế đối với các ngân hàng và các thể chế tài chính khác.

Thứ ba là họ cũng hy vọng sẽ đồng ý được với nhau về một sơ thảo những cải tổ trong tương lai, bao gồm những thay đổi đối với các tổ chức quốc tế chuyên đề ra các luật định cho kinh tế thế giới, chẳng hạn như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), để cho phép các nước nghèo hơn có tiếng nói lớn hơn.

Nhìn chung, người ta hy vọng rằng Hội nghị thượng đỉnh này sẽ ngăn chặn được tình trạng trượt sang xu hướng các quốc gia sẽ có chính sách bảo hộ bằng việc đem lại hy vọng là cùng nhau làm việc sẽ là một cách thức có hiệu quả trong việc giải quyết tình trạng kinh tế đi xuống hiện nay.

Những cản trở để có thể đạt được thỏa thuận là gì?

Có một số vấn đề có thể cản trở việc đạt được một thỏa thuận toàn diện trong việc cải tổ kinh tế thế giới.

Trước hết là những kế hoạch đó sẽ chỉ có tác dụng nếu có được sự tham gia thực sự của Hoa Kỳ, quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tân Tổng thống MỸ, ông Barack Obama, vẫn chưa bày tỏ quan điểm chắc chắn về việc liệu ông sẽ hỗ trợ một kế hoạch hợp tác quốc tế tới mức nào.

Đặc biệt là còn đang có những khác biệt lớn về cách thức đề ra các luật định kinh tế thế giới ra sao, trong khi có nhiều khả năng là Hoa Kỳ có thể sẽ không đồng ý có một tiêu chuẩn duy nhất mà tiêu chuẩn này cũng sẽ áp dụng cho khu vực tài chính quốc nội của Hoa Kỳ, ở mức như một vài quốc gia châu Âu mong muốn.

Tái cơ cấu lại các cơ quan tài chính quốc tế cũng sẽ là một đề tài có nhiều khả năng sẽ gây tranh cãi. Tương tự việc tăng thêm quyền lực cho các thị trường mới nổi lên như Trung Quốc và Brazil sẽ có nghĩa là lấy đi quyền lực và ảnh hưởng của các nước châu Âu tại Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới.

Vậy liệu điều gì sẽ xảy ra?

Với những quốc gia đã tiến hành kế hoạch hỗ trợ kinh tế thì việc đồng ý hỗ trợ trên nguyên tắc những biện pháp này có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng còn chưa rõ liệu Hội nghị thượng đỉnh này có thực sự khiến dẫn tới những cam kết chi tiêu mới của các chính phủ hay không, và liệu các biện pháp này có được thị trường tài chính hỗ trợ hay không khi mà những thị trường tài chính này sẽ phải mua lại các khoản nợ.

Có lẽ sẽ không có được các biện pháp cụ thể để ngăn chặn tình trạng tỉ giá hối đoái lên xuống bất thường, một điều đã có ảnh hưởng nặng nề tới nhiều nước phát triển trên thế giới.

Các nước nhỏ có thể sẽ bị thất vọng vì không có được ảnh hưởng gì trước tình hình này.

Cuối cùng thì các kế hoạch nhằm vạch ra một hệ thống các quy định toàn cầu mới về tài chính có thể phải mất rất nhiều thời gian mới hình thành được, vì trước hết cần phải đạt được một sự đồng thuận về các nguyên tắc cho những quy định này và liệu những quy định này có nên thay thế cho những quy định hiện hành hay không, chẳng hạn như Hiệp ước Basel, một hiệp ước gồm các quy định về ngân hàng.

Thành viên của nhóm G20 bao gồm: Argentina, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Nam Phi, Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh Quốc, Hoa Kỳ, và Liên Hiệp châu Âu.

Tin liên quan