Hết kỷ nguyên kinh tế Phương Tây?

Image caption Trung Quốc chuẩn bị mừng 60 năm đảng cộng sản liên tục cầm quyền

Cũng giờ này năm ngoái, thế giới rung động vì sự sụp đổ của Lehman Brothers và nhiều tỷ USD cứu trợ Merril Lynch và tập đoàn bảo hiểm AIG.

Nhưng với Joern Schuetumpf, một nhà xuất bản người Đức, thì cuộc sống lại nở hoa.

Ông Schuetumpf là giám đốc nhà xuất bản Karl-Dietz, phát hiện thấy lượng tiêu thụ một quyển sách mà công ty ông xuất bản bỗng nhiên tăng gấp bảy lần bình thường.

Đó là Tư Bản Luận của Marx, tác phẩm hình thành niên chủ nghĩa cộng sản.

Trên truyền hình và radio khắp thế giới, những người theo chủ nghĩa Mác, ủng hộ tư tưởng xã hội và các nhóm chống tư bản tận dụng cơ hội trong thế giới hậu Lehmans, tuyên bố kỷ nguyên kinh tế phương Tây đã chấm dứt.

Ngay trước cuộc khủng hoảng người ta đã cảnh báo như vậy rồi.

Vào tháng Ba năm 2007, tác giả người Mỹ và cũng là nhà báo Tom Wolfe nói: "Chúng ta có thể đang chứng kiến sự kết thúc của chủ nghĩa tư bản như chúng ta hằng biết."

Và đến tháng Chín năm ngoái, triết gia kinh tế Anh John Gray nói: "Thời đại lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ đã hết... sau thay đổi của cực đối lập sau sự sụp đổ của Liên Xô, toàn bộ mô hình chính phủ và kinh tế đã sụp đổ."

'Câu chuyện thời đại'

Nhưng giờ đây, sau một năm, khi lớp bụi ồn ào dần lắng xuống, thì các nhà bình luận còn tin rằng chúng ta đang ở bên bờ của một trật tự tài chính thế giới mới nữa hay không?

Theo Fareed Zakaria, tổng biên tập tờ Newsweek International và tác giả quyển sách Thế giới hậu Hoa Kỳ, thì đúng như vậy.

"Đây là sự thay đổi quyền lực lớn nhất trong vài thế kỷ qua," ông nói trong phỏng vấn dành cho BBC World Service.

"Lần đầu tiên trong vòng ít nhất 300 nâm, chúng ta có các thành viên không phải phương Tây ở mức độ và kích cỡ đủ để thống trị thế giới."

Image caption Khủng hoảng khiến người ta đặt câu hỏi về định chế tài chính phương Tây

Nhưng ông Zakaria không nghĩ rằng phương Tây sẽ bị xóa mất khỏi sân khấu mới.

"Hoa Kỳ sẽ là nền kinh tế mạnh nhất thế giới trong tương lai có thể dự báo và phương Tây vẫn còn quan trọng... nhưng sẽ phải chia quyền với các nước, các nền văn hóa và văn minh mà trước đây họ từng chi phối, chiếm hữu và nhìn xuống, và sự thay đổi cán cân trên thế giới sẽ là câu chuyện vĩ đại của thời chúng ta," ông nói.

Đối với Walter Russell Mead, từ tổ chức có quan điểm tự do là Hội đồng quan hệ đối ngoại, cuộc khủng hoảng tài chính đơn giản là sự kiện mới nhất trong cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn.

"Tôi nhìn vào lịch sử của 350 năm qua, và đó là 350 năm liên tục khủng hoảng tài chính, và tất cả các khủng hoảng đó đều không hệ chệch hướng ra khỏi kết cấu liên tục của hệ thống tự do toàn cầu này," ông nói.

Trên thực tế, ông nhìn các khủng hoảng này như các yếu tố quan trọng, khiến cho mô hình kinh tế tự do phương Tây thành công đến như vậy.

"Khả năng của xã hội trong việc cải tổ và phản ứng trước thay đổi nhiều khả năng sẽ là yếu tố quan trọng nhất trong quyền lực của thế kỷ 21," ông nói.

Nhưng sử gia Niall Ferguson thì nghi ngờ.

"Cuộc khủng hoảng tài chính đã đưa ra một câu hỏi sâu sắc về tính sống còn của mô hình Washington, hay có lẽ chính xác hơn là mô hình Wall Street," ông nói.

"Câu hỏi này về cơ bản là liệu có tồn tại một mô hình thay thế sẽ thay chỗ của mô hình tài chính phương Tây hay không."

"Và tất nhiên đối thủ chủ lực là mô hình của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa."

'Từ Đông sang Tây'

Vị trí của Trung Quốc như một quyền lực chủ đạo trên thế giới đã được người ta dự báo từ lâu, trước cuộc khủng hoảng toàn cầu, như trong báo cáo nổi tiếng vào năm 2005 của Goldman Sachs.

Báo cáo này cho rằng với mức độ đầu tư cao, lượng lao động lớn và tập trung liên tục, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2041.

Gần đây, vào tháng Hai năm 2009, IMF đưa ra dự báo là kinh tế Trung Quốc sẽ tăng 6% trong năm nay.

Nhưng đó có phải là tín hiệu khởi đầu cho một thời đại kinh tế mới, đặt cơ sở trên mô hình tại gọi là cộng sản của Trung Quốc?

Ông Ferguson không nghĩ như vậy.

Trong lúc bốn ngân hàng lớn nhất thế giới đang hoạt động ở Trung Quốc, ông lập luận rằng đó không phải là biểu tượng rằng quyền lực cộng sản đang có ưu thế ở đất nước này, vì các ngân hàng đó hoạt động trên mô hình phương Tây.

"Kinh tế Trung Quốc tăng nhanh chóng không phải vì đó vẫn là nền kinh tế kế hoạch của chế độ cộng sản, mà là vì từ năm 1979 Trung Quốc đã chuyển hướng sang các định chế thị trường," ông nói.

"Vì vậy quyền lực đang chuyển từ Tây sang Đông, nhưng lý do là vì phía Đông quản lý các định chế tài chính phương Tây giỏi hơn mà thôi."

Fareed Zakakria đồng ý với luận điểm đó, cho rằng trong khi trật tự mới sẽ là kết cấu phương Tây, nó sẽ được vận hành bằng các năng lượng không phải là phương Tây.

"Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil cùng tất cả các nước khác tương tự sẽ rất vững với chủ nghĩa tư bản. Đó là câu chuyện thực sự ở đây," ông nói.

Walter Russell Mead đồng ý, nói rằng trong nhiều thập niên tới Hoa Kỳ nhiều khả năng sẽ là "một trong số các lãnh đạo thế giới và có vai trò quốc tế đặc biệt như một quyền lực toàn cầu trong một thế giới của các quyền lực vùng... Hoa K̀ỳ sẽ giống như người môi giới toàn cầu".

Trong khi các triết gia tân bảo thủ như Francis Fukuyama lập luận rằng dân chủ tự do phương Tây là hình thái chính phủ cuối cùng, còn với nhiều người khác thì chủ nghĩa tự do kinh tế phương Tây có vẻ như là trật tự tài chính cuối cùng.

Điểm khác biệt lớn nhất là cơ sở quyền lực sẽ đến từ phương Đông, không phải phương Tây.

Quay lại câu chuyện nhà xuất bản Karl-Dietz ở Đức, ông Schuetrumpf lo ngại không biết sự quay trở lại của Marx có tác dụng gì hay không:

"Tôi không biết họ họ có đọc hết từ đầu đến cuối hay không, vì quyển sách đó thực sự khó nuốt".

Tin liên quan