Các vấn đề của cuộc chiến hối đoái

Kahn
Image caption Dominique Strauss-Kahn nói hợp tác giữa các nước kém đi từ sau khủng hoảng tài chính

Người ta gọi đó là "cuộc chiến hối đoái", như giám đốc điều hành IMF và bộ trưởng tài chính Brazil cùng những người khác.

Lãnh đạo của IMF Dominique Strauss-Kahn nói với BBC hồi tuần trước rằng có dấu hiệu các nước đang tìm cách dùng tiền "như vũ khí".

Về phần mình, Guido Mantega từ Brazil nói việc các nước phát triển phá giá cạnh tranh có thể tạo ra cuộc chiến thương mại mới.

"Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tiền tệ quốc tế," ông nói trong cuộc họp của lãnh đạo các nước công nghiệp hồi tháng Chín. "Điều này đe dọa chúng ta vì lấy mất đi khả năng cạnh tranh."

Nhưng những điều đó nghĩa là gì?

Có một vài vấn đề chính yếu, mà hai điểm khá mới, nhưng điểm đầu tiên thì đã khá lâu rồi.

Trung Quốc đối đầu Hoa Kỳ

Chính sách của Trung Quốc là quản lý tỷ giá và giới hạn thay đổi so với đồng USD.

Qua một vài giai đoạn và trong cơn khủng hoảng tài chính, Trung Quốc quay trở lại giữ không cho đồng nhân dân tệ tăng giá.

Từ ngay trước phiên thượng đỉnh G20 ở Toronto vào tháng Sáu, nước này giảm bớt kiểm soát và cho phép tỷ giá tăng so với đô-la, nhưng không quá 2,5% (như hiện nay).

Vì đồng đô-la hạ giá, cho nên nhân dân tệ cũng hạ giá so với nhiều loại tiền khác.

Tại sao Trung Quốc miễn cưỡng cho phép đồng nhân dân tệ tăng đến như vậy?

Nỗi lo mất việc trong ngành xuất khẩu có thể ảnh hưởng xấu tới khả năng cạnh tranh.

Mức tăng so với đô-la không đủ để làm Hoa Kỳ hài lòng, nước vốn từ lâu khiếu nại rằng Trung Quốc chi phối tiền tệ để có lợi thiếu công bằng.

Image caption Trung Quốc cố giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ thấp

Lập luận là: "Điều đó làm mất việc của người Mỹ."

Chính sách kinh tế Mỹ

Nhiều người ở Mỹ than phiền về Trung Quốc, nhưng liệu hai bàn tay của họ có hoàn toàn sạch hay không?

Một số người ở phần còn lại trên thế giới nói không.

Đồng đô-la rơi mạnh trong các tháng qua, vì lãi suất cơ bản thấp, cho nên các nhà đầu tư tìm nguồn lợi cao hơn ở các nền kinh tế tăng trưởng.

Họ cần mua tiền của các nước đang quan tâm để đầu tư vào đó.

Quá trình đó sẽ khiến tăng giá, còn đồng đô-la họ bán ra sẽ giảm.

Hiệu ứng đó còn bị ảnh hưởng qua một chính sách khác của ngân hàng trung ương của Mỹ nữa, gọi là giảm áp bằng số lượng.

Ngân hàng mua các khoản tài chính và tiền đưa vào phải được đầu tư ở nơi khác.

Đồng đô-la yếu là lợi thế cho Hoa Kỳ - một lần nữa lại là khả năng cạnh tranh.

Quá trình này giúp cho nhà xuất khẩu Mỹ.

Hoa Kỳ có thâm hụt mậu dịch lớn, cho nên có thêm xuất khẩu sẽ giúp bù lại.

Một số người còn lập luận rằng các chính sách của ngân hàng trung ương hiện đang nhằm làm yếu đồng đô-la và giúp kinh tế Mỹ phục hồi bằng tăng xuất khẩu.

Các nền kinh tế đang nổi

Các chính sách của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ kéo theo làn sóng các cơ hội làm ra tiền ở các nền kinh tế đang lên.

Quá trình đó sẽ đẩy tiền ở các nước này lên, làm suy yếu khả năng cạnh tranh.

Cũng có nguy cơ bong bóng xà phòng trong thị trường tài chính và bất động sản.

Rồi nguồn tư bản có thể chảy vào dự trữ, giống như từng diễn ra trong cuộc khủng hoảng châu Á hồi thập niên 1990s.

Cho nên yếu tố thứ ba trong "cuộc chiến" tiền tệ là trở lực từ các nền kinh tế đang nổi, và cả từ một số nước đã phát triển nữa.

Brazil và Thái Lan dùng các biện pháp quan thuế để làm chậm dòng tiền.

Nhật Bản, Nam Hàn và các nước khác can thiệp vào thị trường tiền tệ, mua ngoại tệ nhằm ngăn mức tăng giá của đồng tiền quốc gia.

Có quan điểm cho rằng người ta nên sống chung với xu hướng này.

Áp lực bên trên vào các đồng tiền trong các nền kinh tế đang lên thể hiện thực tế là họ đang tăng trưởng mạnh hơn Hoa Kỳ.

Điều này khó quản lý, nhưng lý do bên dưới là họ đang làm khá tốt.

Bất cân bằng kinh tế

Cuộc chiến tiền tệ liên quan chặt với một vấn đề khác cũng làm các kinh tế gia gặp khó khăn vài năm qua, là bất cân bằng kinh tế toàn cầu.

Nhìn trên cuộc diện quốc tế thì bất cân bằng thể hiện qua ngoại thương.

Nói chung người ta thường tập trung chủ yếu vào "cân bằng tiền tệ", tức là ngoại thương qua hàng hóa, dịch vụ và một số vấn đề tài chính, cùng thu nhập mà công nhân nhập cư gửi về nhà.

Và thường thì ngoại thương là yếu tố tạo ra mất cân bằng nhiều nhất.

Một số nước có số dư ngoại thương cao, đặc biệt là Trung Quốc, Đức, Ả-rập Saudi và Nga.

Thâm hụt nhiều nhất là Hoa Kỳ.

Một số nước trong tâm bão châu Âu cũng thâm hụt rất nặng, như Hi Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Anh Quốc cũng thâm hụt dù rằng tính theo thu nhập quốc gia thì không lớn lắm.

Mặt khác của bất cân bằng quốc tế là mức tiết kiệm trong nước cao như là Trung Quốc, và tiết kiệm thấp trong quốc gia thâm hụt như Hoa Kỳ.

Hiện chiều hướng tiết kiệm trong hộ gia đình tăng ở Mỹ, Anh và các nước thâm hụt khác, vì người tiêu dùng vay ít hơn sau cơn khủng hoảng tài chính.

Tại sao vấn đề này được quan tâm như vậy?

Các nước ghi nhận tăng tiết kiệm vô cùng muốn xuất khẩu nhiều hơn.

Họ muốn bán hàng ra nước ngoài nhiều hơn để bù lại lượng tiêu dùng trong nước.

Điều đó đúng với Hoa Kỳ, Anh và nhiều nước khác.

Họ có thể làm điều đó dễ dàng hơn nếu người tiêu dùng ở Trung Quốc và các nước có số dư ngoại tệ khác muốn mua nhiều hàng nhập khẩu hơn.

Tăng tỷ giá tiền Trung Quốc không hẳn là thuốc chữa khỏi bệnh, nhưng nhiều khả năng sẽ giúp phần nào.

Tin liên quan