Nỗi đau của Nhật Bản

Chợ tại Asakusa, Nhật Bản

Những nỗi đau của Nhật có thể tóm tắt lại với ba chữ nợ, nhân khẩu và giảm phát.

Chúng không phải là hiện tượng mới nhưng đã kết hợp thành một hợp tố độc hại gây ra mối đe dọa đến sức mạnh của một trong những cường quốc kinh tế trên thế giới. Nợ của chính phủ Nhật Bản đến nay lên cao hơn của các quốc gia công nghiệp hàng đầu khác. Tổng nợ đang lên đến gần 200% sản lượng kinh tế hàng năm, cao hơn hẳn so với nợ của Mỹ, Anh và Đức. Ở tất cả các nước kia đều dưới 100%. Vì vậy, vào thời điểm Cộng hòa Ireland, Hy Lạp và Bồ Đào Nha đang bị trừng phạt bởi các thị trường tài chính vì mức vay công của họ khá cao, làm thế nào Nhật Bản có thể vay mượn quá nhiều như vậy? Câu trả lời và thử thách chính là ở nhân khẩu học của đất nước này.

Theo truyền thống, Chính phủ không có vấn đề trong việc bán nợ của mình cho các nhà đầu tư trong nước. Những người tiết kiệm nhỏ sợ rủi ro, các quỹ lương hưu và các tổ chức khác vốn hài lòng nắm giữ trái phiếu do chính phủ Nhật Bản phát hành (được gọi là JGBs). Khoảng 90% cổ phiếu lưu hành của khoản nợ này được các nhà đầu tư địa phương nắm giữ. Vì vậy, chính phủ không phải lo lắng trước nhìn nhận của thị trường nước ngoài về gánh nặng nợ nần cao như núi của họ.

Dân số bị lão hóa Nhưng liệu có thể bắt đầu thay đổi trong vài năm tới hay không? Dân số Nhật Bản đang giảm đi, từ lúc cao nhất là 125 triệu dân cách đây vài năm và sẽ xuống còn khoảng 100 triệu dân vào năm 2050, theo dự báo mới nhất.

Image caption Con số người tại Nhật trên 65 tuổi đang gia tăng.

Đồng thời, tỷ lệ người trên 65 tuổi được cho là sẽ tăng tới gần 40% vào giữa thế kỷ này. Trong suốt thời gian đó chi phí trả lương hưu và chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục tăng. Viện nghiên cứu Mizuho ước tính rằng vào năm 2025 khoảng 70% chi tiêu của chính phủ sẽ bị giảm vì các chi tiêu cho nợ nần và an sinh xã hội.

Yasuo Yamamoto, chuyên gia kinh tế tại Viện, tin rằng "đây là một tình huống rất khó khăn - nhưng ý niệm về khủng hoảng không được chia sẻ trong tất cả các bộ phận của xã hội". Khái niệm Nhật Bản đang ở điểm tới hạn được các học giả hàng đầu và một số chính trị gia lên tiếng, nếu không nói là từ dân chúng. Tình trạng dân số suy giảm với tỷ lệ người về hưu cao hơn sẽ đặt ra các câu hỏi cho chính phủ Nhật Bản về tài chính. Liệu có đủ người gửi tiết kiệm để tài trợ cho thâm hụt hàng năm này hay không? "Vào khi dân số già đi, tỷ lệ tiết kiệm của các hộ gia đình sẽ ngày càng giảm đi vì người hưu trí chi tiêu tiết kiệm mà họ đã dành dụm được," Grant Lewis, người đứng đầu công trình nghiên cứu kinh tế tại thị trường vốn châu Âu Daiwa kết luận.

Image caption Sugamo là nơi được nhiều người cao tuổi yêu thích và tụ tập về đây sinh sống.

Cơn lốc giảm giá Tiếp đó là căn bệnh giảm phát lâu đời. Nhật Bản đã phải chịu đựng liên tục tình trạng giảm giá trong hầu hết các thập kỷ trước (giá tiêu dùng trừ thực phẩm và năng lượng). Có cảm giác rằng Nhật Bản đang bị kẹt trong tư duy giảm phát. Các công ty đang chịu áp lực liên tục phải giảm giá vì thế họ không tích lũy được dự trữ tiền mặt cho các quỹ đầu tư. Hoàn toàn có động cơ rất rõ muốn thanh toán nợ hơn là chấp nhận rủi ro khi mở rộng thương mại. Nhật Bản lần đầu tiên thử chính sách tạo tiền mới, tức là bơm tiền vào thị trường (Quantitative Easing) hồi năm 2000. Việc đó đem lại kết quả khác nhau và các nhà phê bình lập luận rằng làm như thế là quá ít và quá trễ. Mỹ và Anh nhìn ngân hàng trung ương Nhật Bản như một trường hợp để nghiên cứu của những gì có thể xảy ra khi giảm phát trở nên thâm căn cố đế.

Cơ hội công ăn việc làm

Liệu lối thoát là gì?

Các bộ trưởng và giới học giả tại Nhật đặt hy vọng vào chiến lược tăng trưởng nhắm vào việc tận dụng mô hình dân số thay đổi.

Trông nom người già sẽ đem lại cơ hội công ăn việc làm, cũng như có dịch vụ chăm sóc trẻ em sẽ giúp phụ nữ trở lại đi làm.

Một số người cảm thấy rằng giá cả hạ không phải là một gánh nặng quá mức mà nền kinh tế phải chịu đựng. Tỉ lệ tổi phạm thấp ở Nhật gợi ý cho thấy chất lượng cuộc sống tốt hơn so với nhiều nước khác.

Sức khỏe tốt, một trong những lý do giúp có tuổi thọ cao, được đánh giá cao.

Nhưng có cảm giác ngày càng gia tăng rằng các vấn đề của Nhật (nợ nần, giảm phát và dân số) phải được giải quyết bởi các nhà lập chính sách và cử tri và không được bỏ qua quá lâu hơn nữa.