Tôi đổi app hẹn hò lấy hẹn hò thật, và kết quả là...

Illustration for article on dating Bản quyền hình ảnh BBC Three

Trong 5 năm qua, sự nghiệp hẹn hò trực tuyến của tôi nó như thế này: hai mối tình dài một năm, năm mối tình dài bốn tháng, vài mối tình lặt vặt, 30 cái hẹn lần đầu rồi thôi, và khoảng 2,500 lần được match qua Tinder app, một ứng dụng hẹn hò khá thông dụng.

Ở tuổi 26, tôi hiện dùng tất cả 7 ứng dụng hẹn hò và cho đến rất gần đây, ý nghĩ đi tìm người yêu trong cuộc sống thật hằng ngày vẫn khiến tôi rùng mình vì sợ.

Chết nhát - đó là lý do tại sao trước đây tôi chưa bao giờ dám tiếp cận ai bên ngoài màn ảnh điện thoại - thà ngón tay cái bị tê vì liên tục vuốt Tinder app còn hơn là hỏi chuyện một người lạ.

Chín bí quyết cải thiện các mối quan hệ

Trung Quốc: 'phí chia tay' cho người yêu cũ

Thế rồi tôi cũng quyết định dẹp mấy ứng dụng hẹn hò để tìm người yêu trong cuộc sống thật - và đây là những gì đã xảy ra.

Năm cuối đại học, 2014, tôi háo hức tải Tinder app xuống điện thoại, nghĩ rằng mình đã sẵn sàng tìm bạn trai. Hồi đó, thế giới của ứng dụng hẹn hò còn mới mẻ và thú vị. Chắc chắn ai cũng biết những trang mạng mai mối, nơi mọi người dành hàng giờ điền các thông tin cụ thể dài lê thê về bản thân mà chính mình đọc cũng phải ngáp dài. Nhưng chỉ nhìn chân dung các chàng qua điện thoại rồi đơn giản dùng ngón cái vuốt qua phải (thích) hay trái (không thích) để tìm tình yêu thì không gì tiện bằng. Vâng, Tinder quả là một ứng dụng thay đổi cuộc chơi, và thế hệ thiên niên kỷ ở khắp mọi nơi, kể cả tôi, nhào vào đăng ký, thêm một vài ảnh tự chụp và vài lời chú thích vào bios [tiểu sử], thế là xong.

Bốn năm sau, tôi không ngạc nhiên khi thấy Tinder có hơn 1,6 tỷ lượt vuốt mỗi ngày, và thống kê cho biết trung bình chúng ta dành khoảng 10 giờ một tuần để chơi với nhũng app hẹn hò. Và vì dùng đến tất cả 7 app, chắc hẳn tôi phải là một trong những người nâng cao con số này. Ôi, tôi dùng đủ loại app, từ Coffee Meets Bagel, cái app chỉ cho một match một ngày, cho đến Feeld, loại app dành cho người "mạo hiểm" hơn.

Bản quyền hình ảnh Joe Raedle/Getty Images
Image caption "Thế rồi tôi cũng quyết định dẹp mấy ứng dụng hẹn hò để tìm người yêu trong đời thật"

Mặc dù các ứng dụng hẹn hò ngày càng phổ biến, một nghiên cứu của YouGov cho biết người ta thích gặp đối tượng trong đời sống thật hơn. Điều đó có thể đúng, nhưng với tôi, một khi bạn quen ngồi một mình vuốt màn hình điện thoại, nỗi sợ "tán gẫu" với ai đó trong cuộc sống thật ngày càng lớn.

Trên nguyên tắc, tôi biết gặp người ấy trong đời sống thật không phải là việc bất khả thi. Tôi có một người bạn bị ngã cầu thang phải gọi xe cấp cứu và tán tỉnh nhân viên y tế khi hồi phục; người khác gặp bạn trai tương lai trên một chuyến xe lửa; và một người bạn khác tán được một người quảng cáo dịch vụ giao đồ ăn trên đường phố. Đó là lý do tại sao gần đây tôi quyết định đến lúc tăng tốc trò chơi hò hẹn của mình - không phải qua điện thoại.

Rủi ro mất bạn thân vì làm phù dâu

'Tôi bị ám ảnh với quá khứ của bạn gái'

Bỏ ứng dụng hẹn hò à? Chắc phải vậy thôi.

Nói chuyện với một vài chuyên gia để học cách gửi tín hiệu là mình "đang sẵn sàng", tôi được huấn luyện viên hẹn hò Hayley Quinn bảo phải nhìn sao cho đừng quá "bận rộn". Nói cách khác, bỏ tai nghe và điện thoại qua một bên. Trời ơi, bỏ phôn đi rồi thì làm sao tôi biết được người ta độc thân? "Ngoài chiếc nhẫn cưới ra, thật khó để nói," huấn luyện viên hẹn hò James Preece công nhận, "Nhưng để ý tìm những người thong thả thưởng thức cà phê, hoặc ngồi một mình, là một nơi tốt để bắt đầu. Hãy quan sát họ trong vài phút để đảm bảo là họ một mình, rồi đến gần, và nói "Xin chào," James Preece khuyên.

Đây là những gì đã xảy ra trong một tuần lễ hẹn hò ngoài đời thực của tôi:

Bản quyền hình ảnh BBC Three
Image caption "Tiệm sách thường có một không gian tĩnh lặng thích hợp cho cuộc trò chuyện."

Thử nghiệm 1: Hỏi chuyện người lạ

James đề nghị tôi thử nói chuyện với các chàng trong tiệm sách. Tại sao? Tôi thích đọc sách và, như James đã vạch ra, so với một xe điện ngầm chật ních người, tiệm sách thường có một không gian tĩnh lặng thích hợp cho trò chuyện. Nhưng bắt chuyện với người lạ quả thật đáng sợ. Tôi đã chứng kiến những câu nói vụng về của các chàng trai tìm cách làm quen. Mỉm cười một cách ngại ngùng, tôi đến gần một chàng, lí nhí "Ồ cuốn sách đó hay lắm..." Và mặc dù một vài chàng được tôi tiếp cận kiểu đó đã phản ứng tích cực, tôi không thể chuyển đổi suôn sẻ từ "bình luận bâng quơ" đến "tán tỉnh dễ dàng". Rời tiệm sách với những bước chân nặng nề, tôi không lấy được số điện thoại nào, lại còn phải mua thêm vài cuốn sách để thêm lên kệ sách vốn đang đầy bụi.

Bên ngoài tiệm sách tôi cũng cảm thấy cũng lúng túng không kém khi phải gợi chuyện. Tôi không hút thuốc, vì vậy không thể giả vờ xin lửa. Và mặc dù James đề nghị hỏi đường hoặc khen đối tượng điều gì đó (thường đàn ông ít được khen, nên lời khen với họ có ý nghĩa hơn), tôi cố gắng cất lời khen một chàng trai về bộ đồ short. Nhưng chẳng những nỗ lực thu hết can đảm để gợi chuyện khiến tôi không còn sức cho cuộc trò chuyện tiếp theo, yếu tố lúng túng kéo dài khiến tôi cảm thấy tệ hơn nhiều so với kinh nghiệm một vuốt phải không được đáp lại trên Tinder.

Sau thử nghiệm ấy, tôi thấy mình đi bộ trên đường phố và trong óc "vuốt" tất cả những người đi qua. Không hiểu phương pháp này với người khác như thế nào, nhưng vào thời điểm này, tôi muốn thử nghiệm bằng ngón tay cái của mình trước đã, vì như thế tôi có thể "ra dấu hiệu trước" mà không phải buồn khi bị khước từ.

Xác xuất thành công: 2/5

Bản quyền hình ảnh BBC Three
Image caption "Thế là tôi rủ người bạn cùng nhà tham dự một đêm chơi mini-golf."

Thử nghiệm 2: Tìm sở thích mới

Không nản chí, tôi bước qua thử nghiệm tìm sở thích mới. Thế là tôi rủ người bạn cùng nhà tham dự một đêm chơi mini-golf. Tự nhủ sẵn sàng ném một vài lời đùa liên quan đến tình dục tập thể vào câu chuyện (bạn có thể hiểu tại sao giờ này tôi còn độc thân). Hayley cảnh báo tôi về những kiểu đùa như vậy. "Nó tạo ra quá nhiều quan tâm: hãy nhớ, một người lạ sẽ không hẹn hò với bạn trừ họ thấy hai người có quan điểm tương đồng," cô nói. "Hãy giữ cách tiếp cận tự nhiên nhất có thể!"

Sau trận đấu, tôi trao đổi ánh nhìn với một người đàn ông cao ráo, tóc đen (mẫu người tôi thích) đang nhấm nháp một ly bia bên quầy rượu. Nhớ lời khuyên của Hayley, tôi bước đến, tự tin hơn với Charlie bên cạnh, và cất lời, "Anh có thường chơi golf ở đây không?" rồi giải thích rằng Charlie với tôi đã cá xem ai đoán đúng tên anh, tôi trắng trợn hỏi tên anh.

Mặc dù vẫn còn hồi hộp, sau tiếp cận ban đầu, tôi có thể nhanh chóng trò chuyện với Rob, vâng tên anh ấy, dễ dàng như với người bạn trong một bữa tiệc tại gia. Và đoán xem? Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và đã trò chuyện từ hôm đó. Vì vậy, tôi chắc chắn khuyên bạn nên thử tìm một sở thích mới khác hơn những điều mình thường làm. Bạn có thể đạt kết quả tốt đấy.

Xác xuất thành công: 5/5

Bản quyền hình ảnh MJ Kim/Getty Images
Image caption Một sự kiện cho người độc thân do công ty hẹn hò DatingDirect.com tổ chức tại London hồi 2008

Thử nghiệm 3: Tham dự một sự kiện độc thân

Vào ngày thứ tư, tôi nhận lời tham dự một sự kiện độc thân người bạn gửi mời, nghĩ rằng, trước thời đại các ứng dụng hẹn hò, chắc hẳn tiệc độc thân phải có hiệu quả. Vì ngoài chương trình hẹn hò nhanh, không ở môi trường nào khác mà bạn có thể chắc chắn là những người tham dự đang độc thân và đi tìm tình yêu. Tôi hình dung ra những người có công ăn việc làm, cùng chí hướng, tham dự vì ban ngày họ quá bận rộn, hoặc thậm chí những người đã chán chơi với các app hẹn hò như tôi. Và vì tôi, trong những ngày qua đã có chút tự tin trong việc tiếp cận người lạ, chắc chắn một sự kiện chỉ dành cho những người độc thân sẽ là cơ hội bằng vàng, đúng không?

Sai bét! Không khí ngượng ngùng của một bữa tiệc dành riêng cho người không may mắn trong tình yêu hết sức thảm hại. Hai ly rượu vang uống ực xuống trong vòng 30 phút có nghĩa là tôi rất vui khi được trò chuyện với bất cứ ai, nhưng bầu không khí nhạt nhẽo của buổi tiệc khá đáng xấu hổ. Chẳng ai buồn nói chuyện với ai - đây đó những nhóm người cùng giới đứng cạnh nhau nhưng đưa mắt khảo sát quanh phòng. Tôi thu hết can đảm món mén đến gần một vài chàng trai, những người ngay lập tức tỏ rõ rằng họ không thích tôi (bằng cách quay lưng đi). Và khi tôi thử trò chuyện với một người khác đang ngồm ngoàm nuốt một burrito, anh chàng có vẻ thích thú với bữa ăn hơn là sự hiện diện của tôi. Ôi, lại một thất bại nữa.

Xác xuất thành công: 1/5

Bản quyền hình ảnh STAN HONDA/Getty Images
Image caption Hai người độc thân tại một bữa tiệc 'nhìn vào mắt nhau' ở một hộp đêm tại Manhattan, New York. Ảnh chụp hồi 2006.

Thử nghiệm 4: Nhờ bạn giới thiệu

Hẹn hò giữa hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau là một trong những kỹ thuật đi tìm nửa của mình cổ điển nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Tôi nhắn tin cho một vài bạn bè (thú thật là nhắn cho toàn bộ danh sách bạn), yêu cầu giúp tôi tìm bạn trai. Điều này cũng có nghĩa là tôi phải công khai thừa nhận rằng mình cần giúp đỡ trong lãnh vực tình yêu, một điều đáng sợ gần bằng viễn ảnh phải bắt chuyện với người lạ.

Sau nhiều giờ hồi hộp theo dõi xem có ai đọc tin nhắn của mình, một người bạn cuối cùng đã hồi đáp. Cô bạn text cho tôi một cái tên (Tom), một bức ảnh, và bảo tôi hãy đến một quán rượu ngay tối hôm đó lúc 7:30 tối và đặt một bàn dưới tên tôi. Tất nhiên, tôi thoạt đầu muốn tìm hiểu về Tom trên mọi trang mạng xã hội để chuẩn bị, nhưng sau đó tôi tự nhắc mình rằng đây là một cuộc hẹn hò trong đời sống thực. Hình thành sẵn một ý niệm trong đầu dựa trên dấu chân kỹ thuật số của Tom là gian lận. Nói thì nói thế, nhưng việc không biết tí gì về Tom khiến tôi lo lắng hơn bất kỳ cuộc hẹn đầu tiên nào khác mình đã có.

Tom hơi trễ hẹn (không quan trọng lắm), và chúng tôi ngay lập tức thảo luận về chính trị Mỹ. Tôi thấy mình nói chuyện chân thật hơn bất cứ lần gặp gỡ qua app hẹn hò nào, và chợt hiểu đó là vì tôi không có sẵn một chương trình nghị sự nào trong đầu. Tôi không cố gắng hướng cuộc trò chuyện về thời gian tôi sống ở Paris vì biết rằng anh từng học tiếng Pháp ở đại học, hoặc đề cập đến vé xem đá bóng thường xuyên mình có vì anh ta có một tấm selfie tại Stamford Bridge. Tôi nhớ lời khuyên mà James đã nói với tôi khi gặp đối tượng lần đầu tiên: "Hãy là chính mình - nhưng hãy là phiên bản tốt nhất của bản thân. Bạn muốn đối tượng bị lôi cuốn về phía bạn và muốn có cơ hội để tìm hiểu thêm."

Không biết tí gì về nhau có nghĩa là Tom và tôi có cơ hội khám phá nhau một cách bình đẳng, một điều làm chúng tôi thích thú. Thành thật mà nói, lúc ấy tôi chợt hình dung ra thế hệ cha mẹ tôi hẹn hò như thế nào. Tom vui tính, hỏi những câu hỏi thú vị, và cho tôi thấy rằng hẹn hò trong đời sống thật có thể rất vui. Ngoài ra, vì không có định kiến trước, bạn gần như không có kỳ vọng nào, làm giảm sự thất vọng. Bạn chưa mong đợi rằng người ngồi trước mặt là người hoàn hảo bởi vì bạn chưa "định hình" anh ta chút nào. Tôi đoán đây có lẽ là một nhược điểm của các app hẹn hò. Vuốt thích hoặc không thích một lúc hàng trăm người trên Tinder khiến chúng ta cảm thấy người được chọn phải hoàn hảo, một điều không tồn tại.

Tôi chưa kịp ra khỏi quán rượu thì đã nhận tin nhắn của Tom là cuộc gặp gỡ đã cho anh một khoảng thời gian tuyệt vời.

Xác xuất thành công: 4/5

Bản quyền hình ảnh S3studio/Getty Images
Image caption Ứng dụng hẹn hò Coffee Meets Bagel, cái app chỉ cho một match một ngày

Phán quyết

Đẩy bản thân ra khỏi vùng thoải mái, và bắt mình đi gặp những người đàn ông thật bên ngoài màn hình khiến tôi thấy có biết bao cơ hội để gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày. Để yên điện thoại trong túi và cố bắt ánh mắt của một người lạ thoạt đầu đáng sợ, nhưng nó cũng cho tôi một phút cao hứng y như lúc được báo vừa có một "match" mới. Tôi cũng ngạc nhiên với khả năng bắt chuyện của mình khi thành công trong cuộc trò chuyện với ai đó lần đầu tiên trong đời.

Dù cuộc thử nghiệm kéo dài một tuần mang cho tôi chút tự tin, nhưng tôi không chắc mình đã hoàn toàn có thể bỏ app. Trong việc tìm kiếm một kết quả thích hợp trên app hẹn hò, bạn và đối tượng có một điểm chung. Đó là lý do tại sao tôi thấy việc bắt chuyện với một người lạ, trong khi mình không chắc chắn họ có độc thân mang đến nhiều lo lắng hơn vui vẻ. Ngoài ra, khi thấy một người nào đó trong một quán rượu, bạn chỉ nhận được một góc của người đó. Tôi muốn nhìn thấy đối tượng lúc đang trượt tuyết hay lướt sóng trông như thế nào, hay lúc tụ họp với bạn bè trông như thế nào, nói chung thấy được nhiều góc cạnh hơn trước khi quyết định gặp mặt.

Có thể tôi chưa tìm thấy tình yêu trong bảy ngày qua - hứng thú trong việc nhắn tin với Robert và Tom dần dà đã khô cạn - nhưng những cuộc gặp gỡ tương đối thành công đó đã dạy tôi rất nhiều, và tôi sẽ không chỉ tập trung vào việc dùng app trong tương lai.

Và những cuộc gặp gỡ không thành công trong cuộc sống thật đã nhắc tôi chính xác lý do tại sao tôi đã tải những app hẹn hò về điện thoại. Tôi vẫn còn thích app, có lẽ vì đã quen sử dụng chúng trong 5 năm, nhưng chúng cũng là tấm chăn an ninh bảo vệ tôi trước những khước từ thẳng vào mặt.

Và chúng ta hãy đối mặt với sự thật: vuốt là một sở thích hoàn hảo. Không bận rộn qua lại như Twitter, nhưng chắc chắn thú vị hơn Solitaire. Các app hẹn hò ơi, tôi chưa thể bỏ các bạn...

Chủ đề liên quan

Tin liên quan