"Có thể vừa là người Hồi giáo vừa là đồng tính"

Illustration

Miriam giấu cha mẹ về khuynh hướng giới tính của mình trong nhiều năm trời. Cuối cùng khi thú thật với họ, cô ấy thấy mình không thể dịch cụm từ "đồng tính nữ" sang tiếng Punjabi hoặc tiếng Urdu.

Cô nói với phóng viên Jonathan Holmes của BBC về cuộc trò chuyện chấm dứt được cuộc sống hai mặt "đóng vai người phụ nữ bình thường" của mình, nhưng cũng đã gây ra một vết rạn nứt sâu đến mức cha cô đã từ con.

"Tôi luôn biết rằng mình bị thu hút bởi người cùng giới tính - khi mới bốn hoặc năm tuổi, tôi hôn người bạn thân nhất của mình trong phòng thay áo, và đã biết từ lúc đó.

"Nhưng mãi đến khi vào đại học, tôi mới bắt đầu tìm tòi khám phá. Nhà chúng tôi có internet và có một máy tính quay số trong phòng của anh tôi - phòng anh có khóa.

"Tôi từng lên Yahoo để chat, tôi nhớ đôi khi mình giả vờ là một người đàn ông, vì muốn chat với phụ nữ. Rồi đến năm 18, 19, tôi [nghĩ], 'có lẽ tôi cần tìm một người đồng tính nữ''.

Miriam* lớn lên trong một gia đình Hồi giáo truyền thống ở Bristol, nơi ông của cô "là chủ gia tộc", với những bài giảng Hồi giáo và cầu nguyện năm lần một ngày.

Mặc dù biết mình là người đồng tính từ khi còn nhỏ, Miriam biết việc nói với bố mẹ sẽ gây ra rạn nứt có thể không vượt qua được. Cô đã cố gắng hết sức che giấu điều đó nhưng tìm thấy một lối thoát để khám phá khuynh hướng tình dục của mình bằng cách nói chuyện với phụ nữ trong các phòng chat.

Chỉ khi vào đại học Miriam mới thu hết can đảm để gặp gỡ những phụ nữ khác, đi xa nhà hàng trăm dặm để không bị bất cứ người quen biết nào nhìn thấy.

"Tôi đã đi đến cả Manchester hoặc Hartlepool, cách đó tối thiểu hai giờ."

"Tôi hết sức [sợ hãi] khi có mối quan hệ với ai đó cùng thành phố với mình. Mối lo cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi - nếu ai đó nhìn thấy tôi ở nhà ga thì sao?"

Dù lo sợ bị bắt gặp, những mối quan hệ này đã cho Miriam sự tự do.

"Tôi cẩn thận không cho các bạn gái để lại dấu vết, vì thế không bao giờ về nhà với [vết cắn tình yêu] trên cổ. Nhưng khi ở bên cạnh người tình, tôi thấy thật hồi hộp - tôi nghĩ, 'Trời ơi, tôi đang làm điều này, tôi đang có trải nghiệm tình dục với một người phụ nữ khác, điều này thật tuyệt vời'.

"Vào thời điểm đó, những người tôi gặp không đặt vấn đề gì về việc tôi ở cách họ rất xa. Đặc biệt, có một người phụ nữ tôi chỉ gặp mỗi tháng một lần. Tôi thường đáp tàu, gặp nhau vài tiếng, đến quán rượu, ăn chút gì đó. Chúng tôi khá công khai, và tôi cảm thấy được vô cùng giải phóng."

Có những mối tình kéo dài lâu hơn nhiều: trong một năm, Miriam đã đến Burnley, gần Manchester, để thăm một phụ nữ Hồi giáo có chồng và có một đứa con.

"Tôi hay ở trọ ở một B & B gần nhà cô. Chồng cô ấy làm việc ban đêm và lúc 6:30 tối ông ta đi làm và tôi đi vào nhà bằng cửa sau. Tôi đặt báo thức lúc 05:30 sáng và ra khỏi nhà cũng bằng cửa sau. Thật là nực cười. Gia đình cô ấy biết tôi nhưng biết tôi như một "người bạn đến thăm".

"Chẳng ai trong họ mảy may nghi ngờ là tôi có thể là một bạn tình và chồng cô ấy không bao giờ bắt gặp chúng tôi. Có một sự ngây thơ nào đó, tôi không nghĩ đó là vấn đề tôi phải bận tâm nữa, vì tôi đã quá quen với cuộc sống khép kín này. Ngay cả việc nghĩ lại về lúc đó bây giờ cũng khiến tôi nghẹt thở, bởi vì tôi nghĩ, 'làm sao mà tôi đã làm được điều đó?"

Trong vỏ bọc của tình bạn, trong một dịp, Miriam đã đưa người yêu về nhà của bố mẹ cô ở Bristol.

"Cô ấy là người Hồi giáo - nếu đó là bất kỳ ai khác ngoài cô, điều đó sẽ thật khó khăn. Nhưng bởi vì cô ấy trông giống người châu Á nên [giải thích sự hiện diện của cô ấy] dễ dàng hơn là [việc mang về nhà] một cô bạn gái da trắng. Cô có sự hiểu biết về văn hóa và tôn giáo - cô biết cách cư xử.

"Phòng ngủ tôi có hai giường, dù sao thì bố mẹ tôi cũng không bao giờ vào phòng tôi nên chúng tôi ngủ chung giường. Chúng tôi đã khám phá thế giới mới này, nó thật tuyệt vời và mới mẻ. Việc dấu giếm cũng khá dễ dàng, tôi cảm thấy gần như trút được gánh nặng.

"Nhưng cũng rất sóng gió, cô ấy phải rời đi - kế hoạch cho cô ấy đã được xếp đặt trước, và cô ấy đã trở về Ả Rập Saudi. Thật đau lòng, khi biết chúng tôi đã có với nhau một thứ gì đó gần như quá hoàn hảo. "

Tình yêu đồng giới và những định kiến ở VN

Mạng xã hội TQ thôi cấm nội dung đồng tính

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
Tình đồng giới: 'Yêu là yêu thôi, sao không dám nói?'

Năm 21 tuổi, Miriam và người yêu đã đính hôn. Miriam biết mình muốn nói với mẹ về "cái tin khổng lồ" này nhưng biết nó sẽ gây đau đớn.

"Mẹ nói rằng bà không bao giờ nghĩ rằng bất kỳ đứa con nào của bà có thể mang lại cho bà sự xấu hổ như tôi đã làm. Và sau câu nói ấy, nó là những điều về tôn giáo. Mẹ nói, 'Chúa tạo ra đàn ông và phụ nữ - và nếu con nhìn vào bất kỳ câu nào trong kinh Koran thì đó không bao giờ là chồng và chồng hay vợ và vợ''.

"Tôi thấy quen thuộc với những điều mẹ nói, vì tôi nhận ra bà đã sống trong một bong bóng - thậm chí bà con không [biết] về đồng tính luyến ái. Nhưng tình yêu bao là của bà cho con gái khiến bà phải chiến đấu với văn hóa của mình. Mẹ lo lắng cho tôi vì bà tin rằng cuộc sống tôi đang sống là một cuộc sống tội lỗi. Mỗi khi nhìn mẹ, tôi biết rằng bà đang rất đau đớn. "

Miriam cho biết mối quan hệ của cô và mẹ trở nên rất căng thẳng và trong sáu tháng sau đó, mỗi lần họ nói chuyện là "la hét, la hét và khóc lóc". Miriam ít về nhà và cảm thấy như mối quan hệ của họ chưa bao giờ hồi phục, nhưng mẹ cô đồng ý giữ bí mật. Miriam nói với mẹ hơn một thập kỷ trước khi cho cha biết. Miriam và người yêu hiện tại gần đây đã đính hôn và cô quyết định đây là thời gian là đúng để nói với cha.

"Không có những từ đồng tính nam, đồng tính nữ, hay song tính bằng tiếng Punjabi hoặc tiếng Urdu mà tôi biết, vì vậy về cơ bản tôi đã nói "giố́ng như giữa bố và mẹ"- để tả về quan hệ của mình với người bạn gái.

"Cha nói: 'Con biết đạo Hồi, con đã đến nhà thờ Hồi giáo, con đã đọc kinh Koran, con có biết đó là một tội lỗi không? Theo quan điểm của cha thì cha đúng, con sai. Những gì con đang làm là chống lại đạo Hồi '. "

Miriam cho biết cha cô đã cho cô một sự lựa chọn; từ bỏ đối tác và trở về mái nhà của gia đình, hoặc trả chìa khóa và không bao giờ vác mặt về nhà nữa.

"Nói tóm lại, cha tôi nói ông không muốn dính dáng gì đến tôi và từ tôi."

Thoạt đầu, cha Miriam ngăn không cho mẹ gặp cô, mặc dù mẹ cô vẫn muốn liên lạc. Họ thỉnh thoảng vẫn tìm cách gặp nhau tại nhà bà chị của mẹ, nhưng Miriam thừa nhận cô đã từ bỏ muốn thay đổi suy nghĩ của mẹ.

"Gạt đi tôn giáo, văn hóa và cảm xúc, bạn chỉ cần nghĩ rằng "bà là mẹ tôi, và tôi là con gái của bà ", và đó là tất cả những gì còn lại. Khi tôi còn trẻ, thì cái nhìn của tôi là 'Tôi đúng, mẹ sai'. Nó rất đen và trắng, nhưng bây giờ tôi lại thấy màu xám. Mẹ đúng trong cách cảm nhận của mẹ, và tôi đúng với cảm giác của mình. "

Riêng đối với cha, Miriam gần đây đã gặp ông trong một cuộc họp mặt gia đình với những người thân khác, những người không biết về khuynh hướng tình dục của cô.

"Tôi dùng cơ hội đó để được bình thường với cha. Khi cha chuẩn bị rời buổi họp mặt để đi làm, tôi đã đến bên cha và ôm cha thật chặt. Người cha cứng nhắc, nhưng tôi đứng đó thêm 10 giây để có thêm chút cảm giác gần gũi vì tôi rất nhớ ông.

"Tôi có thể làm những gì cha nói vào ngày hôm đó [và bỏ đi], hoặc tôi có thể tiếp tục thử xem tình hình ra sao và đó là [những gì tôi sẽ làm]."

Trong Hồi giáo, cũng như trong nhiều giáo phái Kitô giáo và Do Thái giáo Chính thống, đồng tính luyến ái được xem là một tội lỗi. Trong khi đã có những động thái hướng tới việc chấp nhận đồng tính luyến ái ở một số tôn giáo, Hồi giáo ở phương Tây có xu hướng theo cùng quan điểm của Do Thái Chính thống.

Miriam và hôn thê của cô, người Anh da trắng, hy vọng sẽ kết hôn vào năm 2020. Miriam dự định sẽ mặc trang phục truyền thống cho một phần của tiệc cưới và "có thể có một vài giai điệu châu Á". Nhưng phần còn lại sẽ là "đồng tính tối đa".

Trong khi đó, người phụ nữ 35 tuổi này đang tập trung nỗ lực vào nhóm mà cô thành lập, có tên người Hồi giáo Đồng tính Bristol. Cô hy vọng nhóm này sẽ trở thành "không gian an toàn" để những người LGBT + Hồi giáo gặp nhau mà không sợ bị phân biệt đối xử.

"Tôi nghĩ rằng Hồi giáo là một tôn giáo rất khép kín. Nếu nhìn vào một số thành viên lớn tuổi của cộng đồng, thì sẽ thấy họ đang sống ở thế kỷ thứ 8 chứ không phải thế kỷ 21. Nhưng bạn có thể vừa là người Hồi giáo vừa đồng tính. Tôi thực sự tin rằng mặc dù tôi đã có bạn gái trong thời gian rất trẻ, nhưng tôi không hề chỉ sống cho mình. Giờ đây tôi cảm thấy không chỉ mạnh mẽ hơn sau khi những trải nghiệm đó, mà còn chấp nhận bản thân mình hơn. "

* Tên của Miriam đã được thay đổi

Minh họa bởi Katie Horwich

Chủ đề liên quan

Tin liên quan