Xâm hại tình dục ở VN: 'Tôi đã bị quấy rối tình dục 5 lần'

"Khi đó tôi 13 tuổi. Tôi đang đứng nhìn mấy mặt hàng trong tủ kính thì chợt thấy một người đứng sát vào lưng mình và có một vật gì đó rất cứng ép vào mông tôi đau điếng." Bản quyền hình ảnh BBC/Davies Surya
Image caption "Khi đó tôi 13 tuổi. Tôi đang đứng nhìn mấy mặt hàng trong tủ kính thì chợt thấy một người đứng sát vào lưng mình và có một vật gì đó rất cứng ép vào mông tôi đau điếng."

Vâng, tôi cũng đã từng bị quấy rối. Và tôi đã bị quấy rối từ rất sớm. Lần đầu tiên là khi tôi 6 tuổi. Nó xảy ra trong thời gian miền Bắc bị ném bom, mấy anh em tôi về quê sống với ông bà nội trong khi bố đi chiến trường còn mẹ thì đi học dược sỹ.

Hôm đó tôi theo anh trai đến chơi nhà hàng xóm.

Tôi còn nhớ như in cảm giác nhột nhạt khó chịu, khi thấy ai đó cứ gãi vào bàn chân mình ở dưới gầm bàn. Tôi cúi xuống thì nhìn thấy thằng bé chủ nhà (gọi là thằng bé vì lúc đó nó còn là trẻ con nhưng chắc nó phải hơn tôi vài tuổi).

Nó thì thầm rủ rê tôi làm chuyện người lớn bằng những từ thô tục. Tôi đạp tay nó ra. Nhưng chỉ vài phút sau nó lại giật giật gấu quần tôi và thì thào những lời xấu xa đó.

VN có dùng khoa học chống nạn ấu dâm?

Indonesia tiêm triệt dâm để 'thanh toán nạn ấu dâm'

Xâm hại tình dục trên thế giới bị xử lý thế nào?

Thực ra khi đó tôi chỉ lờ mờ biết thế nào là làm chuyện người lớn qua những câu nói bậy bạ của bọn trẻ nhưng khi nghe mấy từ thô tục từ miệng nó tôi có cảm giác ghét và sợ.

Tôi bỏ anh tôi ở lại và chạy về nhà ông bà nội. Sau hôm ấy, một đôi lần nó vẫn tìm cơ hội để tiếp cận tôi nhưng tôi tránh được. Tuy nhiên, cảm giác sợ hãi và khó chịu cứ đeo bám tôi một thời gian dài cho đến khi tôi chuyển đi nơi khác. Tôi không hề kể với ai chuyện này, cho đến ngày hôm nay, sau hơn 50 năm.

Lần thứ hai tôi bị quấy rối tình dục ở trong cửa hàng bách hoá phố Đội Cấn, ngay cổng chợ Ngọc Hà. Khi đó tôi 13 tuổi.

Tôi đang đứng nhìn mấy mặt hàng trong tủ kính thì chợt thấy một người đứng sát vào lưng mình và có một vật gì đó rất cứng ép vào mông tôi đau điếng. Tôi nghĩ bụng, ai cầm cái cọc gì đi vào đây mà lại ép và người mình thế này. Tôi quay lại, thấy một người đàn ông trung niên lùn béo, mặc quân phục đã cũ, không đeo quân hàm nhưng đội mũ cối.

Dù không biết đó là cái gì nhưng linh cảm có điều gì đó xấu xa, tôi đi sang quầy khác. Chỉ một lát sau tôi lại cảm thấy cái vật đáng ghét đó đang ép đằng sau mình.

Quay lại, vẫn là lão đó. Tôi sợ hãi rời khỏi bách hoá, đi về nhà ông ngoại ở khu tập thể CP16 gần vườn Bách Thảo (nay khu đó đã thành doanh trại của Bộ Tư lệnh Lăng). Tôi cứ nghĩ là mấy cô bán hàng cũng biết điều gì xảy ra với tôi. Cảm giác ghê ghê và tủi hổ cứ đeo bám tôi đến nỗi mấy năm liền tôi không dám vào cửa hàng bách hoá đó nữa.

Lần thứ ba xảy ra năm 1978, sau ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi một tháng. Lúc này tôi đang học ở Khoa Lưu học sinh của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội để chuẩn bị sang Nga học.

Một người bạn vô cùng thân thiết của tôi giới thiệu anh họ của bạn ấy đang học ở một trường đại học gần đó. Bạn tôi nói anh ấy lần đầu tiên ra Bắc nên chưa quen biết ai, bạn muốn tôi kết bạn với anh để anh đỡ cảm thấy buồn khi lần đầu tiên xa nhà.

Buổi chiều tối hôm đó, tôi vừa ăn cơm xong thì anh ta đến, ngồi nói chuyện trong phòng ký túc xá một lúc thì anh ta nói muốn đi về và ngỏ ý nhờ tôi đưa về vì tôi có xe đạp.

Tôi đồng ý luôn vì lần đầu tiên gặp tôi cũng chẳng biết nói chuyện gì với anh ta, vả lại tôi cũng không chắc lắm là tôi hiểu hết những gì anh ta nói qua giọng nói miền Nam Trung Bộ. Ra khỏi cổng trường, khi anh ta ngỏ ý muốn đèo thì tôi cũng đồng ý luôn vì nghĩ anh ta to cao vậy mà mình đèo chắc cũng mệt.

Anh ta đạp xe ra đường Thanh Xuân đi một đoạn rồi rẽ vào một lối nhỏ. Tôi hỏi sao đi đường này, anh ta nói đi đường tắt cho nhanh và tránh ô tô. Đi chừng 10 phút thì anh ta rẽ vào một bờ cây, dưới ánh trăng lờ mờ tôi cũng không biết có phải là đường đi hay bờ đê.

Phản ứng về tin Nguyễn Hữu Linh bị truy tố

Phong trào #MeToo liệu có lớn mạnh ở Việt Nam?

Anh ta dừng xe, tôi nhảy xuống. Tôi hỏi sao vậy anh. Anh ta nói ngồi đây nói chuyện chút cho vui. Nói rồi anh ra ngồi xuống vệ đường, bên một gốc cây. Tôi rất ngại nhưng nể bạn tôi nên đành ngồi xuống.

Anh ra rút một chiếc dép cao su cho tôi ngồi. Nói chuyện chừng nửa phút (tôi không nhớ là chuyện gì vì thực sự tôi vẫn chưa quen giọng anh ta), thì anh ta ôm choàng lấy tôi và muốn đẩy tôi nằm xuống. Tôi hoảng hồn vùng dậy, nhưng hai cánh tay của anh ta rất khoẻ, ghì chặt lấy tôi. Tôi cuống cuồng giẫy đạp bằng tất cả sức lực của mình, chân tôi đạp, tay tôi cào vào mặt anh ta.

Bản quyền hình ảnh BBC/Davies Surya
Image caption "Tôi cuống cuồng giẫy đạp bằng tất cả sức lực của mình, chân tôi đạp, tay tôi cào vào mặt anh ta."

Tôi chỉ muốn thét lên nhưng may sao lúc đó tôi vẫn đủ tỉnh táo để sợ rằng nếu có người đến thì có thể tôi sẽ gặp rắc rối vì cách đó không lâu đã có một đôi ở trường tôi bị bắt đang tán tỉnh nhau ở ngoài đồng, hình như cả hai đều không được tiếp tục học.

Tôi nói nhỏ: "Nếu anh không dừng lại em sẽ nói với …(tên bạn tôi)" Nghe đến đó anh ta dừng lại. Tôi đứng dậy đi ra chỗ xe đạp của tôi và nói: "Em đi về đây!"

Anh ta cũng đứng dậy tiến đến chỗ tôi, cầm ghi đông xe và nói "Anh sẽ đưa em về." Tôi bảo: "Em không cần, cứ về đến trường anh rồi em tự về." Chúng tôi đi trong im lặng. Đến cổng trường của anh ta, xe dừng, tôi nhảy xuống cầm ghi đông xe, quay bước không chào một tiếng.

Anh ta định nói gì đó nhưng thấy thái độ của tôi nên cũng im lặng đi vào. Tôi khóc suốt trên đường về nhưng khi đến cổng trường Đại học Ngoại ngữ tôi phải đứng một lúc để bình tĩnh lại và lẻn về phòng lặng lẽ, hy vọng không ai nhận thấy thái độ của tôi.

Tôi chưa bao giờ nói với ai về chuyện này, kể cả người bạn của tôi, bạn ấy đã mất rồi nên tôi càng không có ý định nói ra. Cho đến hôm nay, gần 50 năm sau.

Lần thứ tư xảy ra khi tôi học năm cuối đại học ở Moscow. Một người làm ở Đại sứ quán (tôi không nhớ là làm ở thương vụ hay gì đó), mang quà của gia đình tôi sang cho tôi. Vì cái ơn đó nên thỉnh thoảng ông ta đến ký túc xá của tôi chơi và tôi thường nấu cơm thết đãi ông ta.

Năm đó tôi 24 tuổi, đã có gia đình, ông ta chắc gấp đôi tuổi tôi nhưng vì quan hệ bắc cầu nên tôi gọi ông ta bằng anh thay vì bằng chú.

Bữa đó ông ta đến, tôi lại nấu cơm, tôi đặt mấy thứ lên bếp rồi lại chạy vào trong phòng tiếp chuyện ông ta. Vì phòng tôi chỉ có hai cái ghế mà một chiếc thì cái chân đang lung lay, tôi mời ông ta ngồi lên cái ghế còn lại, còn tôi thì ngồi trên giường. Nói chuyện vài câu, ông ta kiếm cớ xem tờ lịch đầu giường rồi ngồi luôn xuống bên cạnh tôi.

Tôi nhích xa ra thì ông ta lại xán đến, rồi còn đặt tay lên đùi tôi. Tôi bỏ tay ông ta ra, vẫn nói chuyện như không có gì xảy ra. Ông ta đột nhiên ôm chặt lấy tôi. Tôi tức điên vùng đứng dậy nói to: "Anh đi ra ngay, cút về ngay!" Ông ta sững lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn cười cười: "Anh quý em lắm mà!".

Tôi gào lên: "Tôi không thèm. Anh cút ngay! Anh có muốn tôi kể với … (tên người nhà tôi) không?" Ông ta sượng sùng đứng dậy đi về.

Tôi khóc nức lên một hồi trong phòng, rồi chạy ra bếp đổ hết thức ăn vào thùng rác và chỉ muốn đập tan mấy cái nồi cho hả giận. Cảm giác ghê tởm, nhớp nhúa ám ảnh tôi hàng tháng trời. Tôi sợ những người có khuôn mặt hay dáng người từa tựa như ông ta. Tuy nhiên tôi không hề hé răng với người nhà của mình cũng như bất kỳ ai về chuyện này, cho đến hôm nay, sau 34 năm.

Lần thứ năm xảy ra vào năm 2001, ở Bắc Kinh. Một người bạn mà tôi rất quý nhờ một người quen đón tôi từ trường Đại học Renminn về Đại sứ quán và hẹn sau đó sẽ đến đưa tôi về nhà bạn ấy.

Gã người quen của bạn tôi đã làm tôi phát điên vì cứ xán lại gần để vuốt ve, động chạm vào người tôi rồi gạ gẫm tôi ngủ lại đấy với hắn. Tôi hết chạy ra cửa lại chạy ra bếp mong ngóng bạn tôi hơn cả mong xe cấp cứu. Tôi bị ám ảnh mãi bởi khuôn mặt dâm dê thiểu não của hắn. Nhưng vì nể bạn nên tôi không dám phàn nàn gì nhiều. Hôm nay là lần thứ hai tôi nhắc đến chuyện đó.

Và một trong những lần gần đây hơn cả là lần xảy ra trong bãi gửi xe của một bệnh viện lớn của Hà Nội.

Tôi dắt xe của mình ra chỗ soát vé, đưa vé cho người giữ xe là một người đàn ông trạc 48-50 tuổi. Hắn ta một tay cầm vé, một tay gần như phát vào mông tôi. Tôi quay sang nói to: "Anh làm gì thế? Đồ mất dạy!" Hắn trở mặt chửi bậy "Tao làm đ. gì. Tưởng báu lắm đấy! Đ. mẹ con dở người!" Máu tôi sôi lên.

Tôi gần như hét lên "Không báu thì sao lại động vào người tôi? Ai cho anh động vào người tôi?" Thấy tôi hét to, một vài người gần đó băt đầu chú ý.

Thấy vậy hắn lẩm bẩm: "Biến đi!" Tôi dắt xe ra khỏi bãi xe mà thấy tay mình run bắn vì sợ hãi và tức giận đến nỗi tôi phải dắt bộ ra đến cổng bệnh viện mới có thể ngồi lên xe nổ máy đi. Trên đường về nhà, tôi vẫn không thể trấn tĩnh lại được, thấy cảnh vật cứ loáng qua mắt mình, cảm giác mặt mình nóng rực, mắt thì nhoà đi vì nước mắt cứ ứa ra. Năm đó tôi 43 tuổi. Về chuyện này tôi có kể cho bạn tôi và một lần trong một cuộc tập huấn về quấy rối tình dục.

Đó là những vụ nghiêm trọng. Còn những câu tán tỉnh, những cái động chạm cố ý, những lời rủ rê, mời mọc, hứa hẹn của những người quen biết sơ sơ, những câu nói bậy bạ, những động tác sàm sỡ thô bỉ của những kẻ không quen … thì không thể kể hết, mà tôi cũng không nhớ hết vì chúng trải dài từ những năm tôi ở tuổi thiếu niên cho đến khi đã trở thành một người trung niên.

Trên đường đi học, đi làm, trong cuộc họp, khi đón con, lúc đi siêu thị …. Có lần tôi và mấy người bạn của mình bị tên thợ ảnh sờ soạng, tôi về nói với mẹ thì đã bị mẹ mắng tại sao trẻ con đi chụp ảnh mà không xin phép. Từ đó tôi không bao giờ kể về những vụ việc kiểu đó với mẹ nữa.

Tôi không làm việc trong giới showbiz, không làm ở quán ăn hay nhà hàng giải khát. Từ nhỏ đến lớn tôi không phải là người hay la cà quán xá, tụ tập đàn đúm nơi công cộng. Tôi cũng không phải là người có những hành vi gây chú ý. Tôi tin là tất cả những người đã từng biết tôi sẽ không ai thấy tôi ăn mặc hở hang, ăn nói ỡm ờ hay điệu bộ lả lơi … Vậy mà tôi vẫn bị quấy rối, thậm chí bị tấn công tình dục.

Tôi đã bị cảm giác sợ hãi, tủi hổ, tức giận, ghê sợ … giày vò, ám ảnh khá lâu sau mỗi sự kiện đó. Tôi đã từng tự trách mình lơ là, mất cảnh giác, thậm chí có lúc lẩn thẩn đã tự trách mình tại sao đến chỗ đó, gặp người đó làm gì.

Tôi thấy có lỗi với bạn tôi, với người nhà tôi vì đã để xảy ra những vụ việc tồi tệ ấy mà không thể giải thích với họ. Mãi sau này, khi đã nghiên cứu về chủ đề này, đã dày dạn hơn với cuộc đời tôi mới hiểu là mình không có lỗi và thôi tự trách móc mình. Tôi ghét những kẻ ấy - họ đã làm vẩn đục tuổi thơ tôi, đã làm tôi nhìn cuộc đời bằng cặp mắt nghi ngờ cảnh giác, khiến tôi chua chát, bất mãn với nam giới và đôi khi trở nên thô lỗ, bất lịch sự.

Đây là câu chuyện của một bạn đọc gửi cho series xâm hại tình dục ở Việt Nam của BBC. Series này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về tình trạng xâm hại, tấn công tình dục tại Việt Nam .

Bạn hay người thân đã từng bị quấy rối hoặc tấn công tình dục? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với BBC. BBC sẽ đảm bảo giữ bí mật danh tính của người chia sẻ theo yêu cầu.

Bạn có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk với tiêu đề: MetooVN hoặc điền form dưới đây:

Your contact details
Disclaimer

Tin liên quan