'Người yêu không cho tôi thấy nàng khỏa thân'

Mitch Witham Bản quyền hình ảnh BBC Three
Image caption Mitch Witham kể chuyện giữa mình và bạn gái

Tôi thực sự yêu Liane, bạn gái của tôi và chỉ mong nàng cũng cảm thấy như thế về bản thân mình.

Nàng vui tính và đẹp lộng lẫy, với đôi mắt xanh và mái tóc dài khiến luôn được nhuộm những màu khác nhau - hiện giờ mái tóc đó màu đỏ rực - và nụ cười đáng yêu nhất.

Nhưng Liane không cho là mình đẹp, và mô tả bản thân là xấu xí và kinh tởm nhiều lần trong ngày. Nàng thấy mình là người thừa cân trong khi thực tế không phải như vậy, và có cảm giác như khuôn mặt của mình bị lệch trong khi thực sự nó rất cân đối.

Nét tích cực của sự mù quáng khi yêu

'Tại sao chúng ta quan hệ tình dục?'

Vì sao cặp vợ chồng có thể sống xa nhau mà vẫn ổn

Chúng tôi gặp nhau vào năm 2015 trên Tinder - ứng dụng mà Liane yêu thích vì ở đó nàng có thể kiểm soát ngoại hình của mình trong các bức ảnh.

Nàng có vẻ rất tự tin trong vài lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với một người nhanh như vậy. Có điều gì đó về nàng khiến tôi cảm thấy hoàn toàn bị thu hút.

Chúng tôi có một thông cảm tuyệt vời, và trong vài tháng, tôi biết rằng mình đã yêu nàng.

Mặc cảm về ngoại hình

Sau khi quen nhau được sáu tháng, tôi nhận ra là mặc cảm về ngoại hình của Liane không chỉ là vì nàng tự đánh giá mình thấp.

Lần đó chúng tôi đang bên nhau, chuẩn bị đi chơi, thì nàng nhận ra rằng mình đã hết keo xịt tóc.

Tôi có thể thấy được rằng nàng buồn bực về điều đó - và lo lắng là mái tóc trông sẽ không ổn - vì vậy tôi đã chạy đi mua cho nàng một lon xịt tóc mới. Cái tôi mua khác với loại nàng thường dùng hàng ngày và nàng đã vô cùng tức giận, đến mức đá tung mọi thứ.

Bản quyền hình ảnh BBC Three
Image caption Mối quan tâm của Liane về ngoại hình nghiêm trọng đến nỗi nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô và những người xung quanh

Chúng tôi cuối cùng đã cãi nhau một trận kịch liệt.

Khi cả hai bình tĩnh lại, tôi nhận ra rằng hành vi của nàng - từ việc có những nhận xét tiêu cực về bản thân đến những nghi thức lo cho ngoại hình - không hoàn toàn ổn.

Bản thân tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), một bệnh có thể kiểm soát được, nhưng nghiêm trọng hơn, và tôi nhận ra rằng một số hành vi của nàng có thể là triệu chứng của chứng rối loạn lo âu tương tự.

Tôi đề nghị nàng đi khám bác sĩ, và mặc dù lúc đầu hơi chần chờ, tôi nghĩ nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng tôi đã nói về vấn đề này một cách trung thực.

Rối loạn chức năng cơ thể

Thế rồi nàng bị chẩn đoán mắc chứng gọi là rối loạn dị dạng cơ thể, hay còn gọi là BDD (body dysmorphic disorder).

Chứng bệnh này được cho là ảnh hưởng đến 2% dân số, và liên quan đến những người nghĩ rằng mình trông xấu xí khi so sánh ngoại hình của mình với người khác và lo lắng về một khu vực cụ thể nào đó của cơ thể, thường là khuôn mặt.

Liane mới chỉ bắt đầu trị liệu cho bệnh BDD, và mặc dù hiện nàng đã được chẩn đoán, nhưng sống với tình trạng này thật khó. Tôi không phải là người bị bệnh này, nhưng ở bên cạnh Liane có nghĩa là BDD cũng là một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Ngày qua ngày, chứng bệnh này có thể tạo ra những vấn đề không lường trước được, như lần chúng tôi đến một quán nước trái cây, nhưng Liane đột nhiên quyết định rằng nàng không thể bước vào, bởi vì một cô gái mà nàng nghĩ là xinh hơn đang ngồi bên trong.

Bệnh này nhiều lúc rất đáng sợ. Liane thường nói nàng muốn cào mặt và đốt tóc vì cảm nghĩ tiêu cực về ngoại hình của mình.

Bản quyền hình ảnh BBC Three
Image caption Liane và Mitch yêu nhau và đã hẹn hò được một năm rưỡi

Tôi có mặt ở đó khi nàng tìm cách đốt tóc; tôi phải giựt lấy cái bật lửa và dập tắt đám cháy trên tóc nàng.

Việc đó xảy ra khi chúng tôi mới chỉ quen nhau vài tháng, và nó làm tôi thật sợ hãi. Tôi không thể nói hay làm được điều gì để ngăn nàng.

Phần khó nhất là chúng tôi không mấy khi tình tự. Thật khó để cho Liane khỏa thân trước mặt tôi.

Lần cuối cùng chúng tôi tình tự, vài tháng trước, chúng tôi chỉ có màn dạo đầu. Tôi thường chờ sự dẫn dắt của nàng để tôi biết lúc nào nàng thoải mái, nhưng điều khó chịu là nàng thường muốn tôi đi bước đầu tiên.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ thỉnh thoảng mới chăn gối.

Chăn gối

Việc chăn gối của chúng tôi như vậy hoàn toàn tùy thuộc vào tâm tư của Liane lúc 'lâm trận'. Chúng tôi có thể khởi sự, nhưng sau đó nếu trong tâm trí mình, nàng không cảm thấy tự tin thì chúng tôi dừng lại.

Đôi khi tôi cảm thấy như mình luôn ở trong tình trạng căng thẳng, và trong khi tình dục không phải là điều quan trọng nhất, rõ ràng nó vẫn là một phần quan trọng của mối quan hệ nam nữ.

Tôi dùng phim khiêu dâm như một cách 'tự chữa bệnh'. Liane tức giận khi nàng tìm thấy phim khiêu dâm trên điện thoại của tôi lần đó. Nàng không muốn tôi xem những cuốn phim này vì nghĩ rằng tôi thích xem phim khiêu dâm hơn là làm tình với nàng.

Chúng tôi đã thử nhiều cách để có thể chăn gối với nhau nhiều hơn - từ những buổi tối hẹn hò, trong đó tôi nói cho nàng biết nàng hấp dẫn đến mức nào, cho nàng nhiều thời gian để sẵn sàng.

Nhưng nếu nàng luôn không thấy thoải mái với bản thân thì quá khó. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể hoạch định cho tương lai hai đứa.

Bản quyền hình ảnh BBC Three
Image caption Liane thích vẽ tranh

Cả hai chúng tôi đều 29 tuổi, tất cả bạn bè của nàng đều sắp kết hôn và chúng tôi sẽ phải đi dự nhiều đám cưới vào mùa Hè này. Chúng tôi từng thảo luận về hôn nhân và con cái, tôi rất thích có con.

Tình trạng của chúng tôi đi từ cực đoan này sang cực đoan khác - Liane có khi nói nàng muốn kết hôn, nhưng sau đó, bệnh BDD lại nói không: vì những tác hại nàng nghĩ việc có con có thể làm cho cơ thể mình.

Bây giờ nàng đang được điều trị. Điều này có ích, nhưng đã có lúc tôi nghĩ chúng tôi nên chia tay.

Một lần, chúng tôi ở một quán bar với bạn bè sau buổi trình diễn, và một vài anh chàng đã đến với một số phụ nữ mà họ quen. Liane bỗng trở nên rất tức giận - Tôi nghĩ rằng nàng cảm thấy rằng mình xấu xí so với họ.

Liane bắt đầu gắt gỏng với tôi và bực tức bỏ ra ngoài. Tôi đoán đó là cơ chế phòng thủ của nàng, nhưng chúng tôi đã hẹn hò được khoảng 18 tháng, và những điều nhỏ nhặt đó dần dà tích lũy.

Nàng làm như vậy khá thường xuyên - giận dữ bỏ khỏi các cửa hàng hoặc quán bar, tức giận vì ai đó ở gần đó đã kích hoạt BDD của nàng, rồi gây sự với tôi vì điều đó.

Cầu cứu

Lần đó sau buổi biểu diễn, tôi nói với Liane rằng tình hình ngày càng tệ đi, rằng nàng cần được giúp đỡ vì tôi không thể nào đối phó với tình trạng này nữa.

Tôi thường có cảm giác như có hai người, Liane và BDD, con quái vật bên trong Liane.

Tôi đã học được cách không trả lời trực tiếp khi nàng nói những câu như: "Trông em thô quá". Thay vào đó, tôi sẽ trấn an nàng bằng cách chạm vào tay hoặc ôm lấy nàng.

Trong một thời gian dài, tôi đã không nói chuyện này với gia đình và bạn bè vì nghĩ, "Đây là việc riêng của Liane.' Rồi năm ngoái, cần trút nỗi bực dọc nên tôi đã kể chuyện với bố mẹ.

Cả hai đều rất thông cảm. Mẹ tôi làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần và hiểu được tình cảnh của Liane, mặc dù tôi đoán mối quan tâm chính của bà là tôi được hạnh phúc. Tôi luôn trấn an mẹ rằng tôi đang rất hạnh phúc.

Bạn bè là một vấn đề khác; họ chỉ mới biết về BDD. Điều khó hiểu nhất với họ là sự thiếu chăn gối giữa tôi và Liane. Tôi nhận được rất nhiều bình luận kiểu "Là tôi thì chắc sẽ không thể đối phó".

Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu mà Liane và tôi dành cho nhau.

Tôi sống từng ngày một, và ăn mừng những khoảng thời gian tốt đẹp chúng tôi có với nhau. Chúng tôi vẫn cười với nhau mỗi ngày, vẫn chia sẻ mọi thứ, và nàng vẫn là người bạn tốt nhất của tôi.

Tôi biết rằng bệnh BDD của Liane sẽ không bao giờ biến mất, nhưng tôi muốn đạt được tình trạng không còn cảm thấy như mình phải liên tục bước trên vỏ trứng và nàng có được sự tự tin để là chính mình.

Bài viết được đăng BBC Three, theo lời kể của nhân vật cho Jenny Stallard.

Tin liên quan