Ảnh hưởng cái chết của George Floyd lên học trò của cô giáo da đen ở TQ

Jasmine Cochrane Bản quyền hình ảnh Alex Leung
Presentational white space

Vụ George Floyd bị giết chết và cuộc biểu tình của Black Lives Matter trên khắp thế giới đã thúc đẩy nhiều cuộc đối thoại có thể chưa từng xảy ra trước đây. Jasmine Cochran, 37 tuổi, có một trong những đối thoại này tại trường bà dạy học ở Trung Quốc.

Quê hương của Jasmine, Picayune, thuộc tiểu bang Mississippi, có tên từ một đồng tiền Tây Ban Nha trị giá thấp hơn một xu.

Thành phố nhỏ này tận hưởng khoảnh khắc nổi tiếng khi cơn bão Katrina kéo qua vào tháng 8 năm 2005. Trong vài ngày, những bức ảnh về những hàng cây bị đốn của Picayune được đăng trên một vài tờ báo quốc gia. Nhưng Katrina gây ra thiệt hại tồi tệ hơn nhiều cho láng giềng New Orleans, vì vậy sự chú ý của giới truyền thông nhanh chóng chuyển sang đó.

"Picayune theo nghĩa đen có nghĩa là "một cái gì đó không đáng kể và có giá trị rất nhỏ", Jasmine cười.

Là một phụ nữ Mỹ gốc Phi ở miền Nam sâu thẳm của nước Mỹ, Jasmine biết giá trị mà người đời gán cho mình.

Khi bà còn là một đứa trẻ chơi đùa bên ngoài cạnh những cây sồi, đàn ông sẽ lái xe lao nhanh về phía bà, rồi kịp thời quẹo đi, tiếng cười vang của họ phát ra từ cửa sổ những xe vận tải.

Khi bà học cấp ba, làm việc bán thời gian tại quầy tính tiền của một tiệm Walmart địa phương, một khách hàng đã mắng bà vô cớ.

"Bà có thấy chiếc nhẫn của ông ấy không?" Ông chủ của Jasmine hỏi.

"Không?"

"Đó là chiếc nhẫn của Klan. Ông ấy là thành viên của Ku Klux Klan", người chủ nói. "Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ hỗ trợ bà."

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Jasmine lớn lên cùng tại biên giới hai tiểu bang Mississippi và New Orleans rất nguyên bản và không hề bị che dấu.

Ngay sau khi học đại học, vào đầu những năm 20 tuổi, Jasmine đã ổn định cuộc sống, kết hôn và có hai con gái. Bà và chồng đã nói về việc di chuyển ra nước ngoài sinh sống, nhưng mãi đó vẫn chỉ là một ý tưởng mơ hồ cho đến một ngày Jasmine quyết định làm chủ tình thế. Bà tạo áp lực lên chồng.

"Này anh," bà nói, "chúng ta có bao giờ làm việc này không vậy?"

"Anh có chứ!" Chồng bà phản bác, "đó là tại em! Em là người gắn bó với mẹ đấy chứ."

Họ nhìn nhau và mỉm cười. Quyết định đã được đưa ra. Khi họ bắt đầu nói chuyện với bạn bè về điều đó, một người nào đó đề nghị là Trung Quốc đang tìm kiếm giáo viên. Nó sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các con gái của họ.

Bản quyền hình ảnh Alex Leunga

Vì vậy, vào năm 2016, khi con gái của họ được hai và sáu tuổi, Jasmine và chồng chuyển đến Trung Quốc, ban đầu dạy học tại một trường trung học ở phía bắc nước này và sau đó, vào năm 2018, chuyển đến Quảng Châu ở phía nam.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mà bà trải qua ở Trung Quốc, một quốc gia nơi 91% dân số là người Hán, bắt nguồn từ sự ngây thơ và thiếu hiểu biết, bà nói.

Trên đường phố mọi người đã sờ vào da và mái tóc của bà, và một số người đã theo chân bà. Jasmine cảm thấy bị xâm lấn và gây phiền nhiễu nhưng không cảm thấy mọi người xung quanh có ác ý.

Tuy nhiên, trong lớp, bà phải đối mặt với một loạt vấn đề khác.

Jasmine biết rằng rất có thể bà là người da đen đầu tiên mà học sinh mình tiếp xúc. Bà chắc chắn sẽ là người đầu tiên ở vị trí quyền lực. Bà sẽ phải suy nghĩ rất kỹ về thứ tự của giáo trình.

Tại Quảng Châu, Jasmine dạy văn học Anh và tiếng Anh cho học sinh từ 14 đến 16 tuổi. Dù rất muốn thảo luận về lịch sử người da đen với học trò, bà đã quyết định tránh xa những câu chuyện về sự bắt đầu của chế độ nô lệ.

"Nếu sự giới thiệu của bạn về một nhóm người là về nô lệ, thì bạn sẽ vô hình chung phát triển một mô hình là những người này là những người yếu," bà nói.

Vì vậy, Jasmine bắt đầu với câu chuyện về Mansa Musa, Hoàng đế Malian, người được cho là người giàu nhất thời Trung cổ. Các tài liệu về buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương chỉ là một phần khủng khiếp của câu chuyện người da đen, bà nói với họ. Không phải là bắt đầu và chắc chắn không phải là kết thúc.

Hầu hết học sinh tiếp thu những gì Jasmine nói và hỏi những câu hỏi thích hợp. Nhưng một số chống lại.

Họ chất vấn những câu chuyện của bà về sự giàu có và văn minh của châu Phi. Họ cũng nêu vấn đề với cuốn tự truyện của nhà văn chống nô lệ người Mỹ gốc Phi Frederick Doulass, người đã chiến đấu chống lại một người nông dân đã quất ông, chạy trốn đến Massachusetts và trở thành một nhà văn và nhà hùng biện. Câu chuyện cảm thấy có vẻ hư cấu, một học sinh nói. Một người khác hỏi liệu một giáo viên da trắng có thể đi cùng để chứng thực những gì Jasmine đang dạy họ không.

Bản quyền hình ảnh Alex Leung

Cũng có một học sinh viết cho Jasmine bức thư nói rằng em thích một giáo viên da trắng. Em không thể hiểu làm sao mà những người da đen có thể đòi hỏi sự bình đẳng, em nói thêm, người da đen cần kiếm [chứ không được đòi] sự bình đẳng.

Jasmine choáng váng trước những phản ứng này, nhưng bà buộc mình phải nghĩ ra cách tốt nhất để xử lý sự việc bằng sự thông cảm với học sinh và văn hóa mới mà bà đang hòa nhập vào.

Jasmine nhờ một số đồng nghiệp da trắng giúp đỡ. Họ đã giúp bà. Họ nói chuyện với học sinh và thách thức họ nghĩ về lý do tại sao họ lại không thể chấp nhận lời dạy của một giáo viên da đen.

Khi học sinh trở lại trường sau khi Trung Quốc kết thúc phong tỏa vào tháng Tư, đã có một sự thay đổi rõ rệt. Jasmine dạy cùng một nhóm học sinh trong gần hai năm, và rõ ràng có thứ gì đó đang vướng bận trong tâm trí họ. Họ nhanh chóng cho bà biết có điều gì muốn nói.

"Cô đã nghe nói về Ahmaud Arbery chưa?" Họ hỏi.

Tất nhiên, Jasmine đã theo dõi tin về người chạy bộ người Mỹ gốc Phi, đã bị một người cha và con trai da trắng truy đuổi và bắn.

"Đợi đã, các bạn đã nghe về Ahmaud Arbery như thế nào?"

"Thật khủng khiếp. Thật khủng khiếp", họ trả lời.

"Đúng," Jasmine trả lời, "nó thật kinh khủng."

Học sinh của bà đã đọc tất cả về câu chuyện này trên mạng. Họ không thể tin rằng một người đàn ông có thể bị giết chỉ khi đang chạy bộ.

Jasmine sắp xếp để họ có thể nói về sự việc này trong lớp.

Sau đó, vào ngày 25/5, tin về việc một người đàn ông da đen khác ở Mỹ bị giết chết - lần này dưới dạng một đoạn phim dài 8 phút 46 giây rõ mồn một - đã đến lớp học của Jasmine.

Nhóm học sinh lại hỏi bà về chuyện đó.

Điều xảy ra với George Floyd đáng lo ngại đến nỗi các em đã nghĩ về những ảnh hưởng chống người da đen trong sự giáo dục của chính họ, một số em nói.

Lúng túng, các em bắt đầu thú nhận rằng gia đình họ đã nói về những người da đen có trí tuệ thấp hơn và là những người nguy hiểm. Đi ngược lại những gì cha mẹ bạn tin là điều chống lại văn hóa Trung Quốc, nhưng ở đây các em đang chứng kiến một khoảnh khắc địa chấn toàn cầu.

"Tôi có nên tin những gì bố mẹ đã dạy tôi không, những người gần như không hề có tương tác với người da đen?" họ nói với Jasmine. "Hay tôi sẽ tin vào những gì tôi đang thấy trên điện thoại, và trước mặt tôi với bạn?"

Bản quyền hình ảnh Alex Leung

Jasmine quyết định kết hợp câu hỏi này vào một bài học, lần này là với bài đọc ''The Importance of Being Earnest'' (tầm quan trọng của sự nghiêm túc) của Oscar Wilde.

"Trong Phần Ba, một nhân vật nói rằng họ đang sống trong thời đại bề mặt", Jasmine giải thích. "Và vì vậy, chúng ta nói về việc đang sống trong thời đại bề mặt, hay chúng ta đang sống trong một thời đại mới của sự giác ngộ, nơi mọi người đang nhận ra điều gì đang xảy ra với đồng loại?"

Một học sinh quá xúc động với thông điệp này đến nỗi khi về nhà em đã viết một bài thơ về George Floyd.

"Thế hệ trẻ sẽ không chấp nhận điều này", em viết. "Cuộc cách mạng bắt đầu với chúng ta."

Biểu tình Mỹ, biểu tình Hong Kong - và những bế tắc chưa lối thoát

Zoomers: Là những ai - và tại sao họ quan trọng?

'The Interpreter' - nỗ lực tạo đối thoại của một nhóm trẻ gốc Việt

Bảy giải pháp cho các vấn đề của cảnh sát Mỹ

Vì sao các cuộc biểu tình tại Mỹ lần này mạnh mẽ như vậy?

Jasmine thừa nhận việc theo dõi phong trào Black Lives Matter trong vài tuần qua đã khiến nhiều người bị trầm cảm. Bà trằn trọc khi ngủ. Bà nghĩ không biết thế giới sẽ ra sao sau biến cố này. Bà tự hỏi học sinh của mình sẽ cảm nhận tất cả những điều đang xảy ra chung quanh như thế nào.

Và sau đó bà nhìn vào hai cô con gái, giờ đã 6 và 10 tuổi, chuyển đổi giữa tiếng Quan Thoại và tiếng Anh, những công dân toàn cầu thực sự với thế giới dưới chân họ.

"Họ tranh luận về việc ai sẽ là nữ tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên," Jasmine nói với một nụ cười.

Con gái của người phụ nữ đến từ Picayune, thành phố "không có giá trị", đã biết giá trị của chính họ.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan